Tâm linh chân chính
Trước những nhu cầu nở rộ về tâm linh, đã báo động tình trạng tà thuật đang xâm nhập công khai qua một số môn tu tập dưỡng sinh trá hình. Tà thuật vô hình không ai nhìn thấy, nạn nhân chỉ biết nghe và làm theo sự áp đặt từ trong đầu não, gọi là hiện tượng bị chiếm xác, gây những hành động sai lầm, hoặc bệnh tật khó chữa. Tình hình trên trùng hợp với dự báo của Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm về thời kỳ sàng lọc: “Ghê thay thau lẫn với vàng, vàng kia thử lửa càng cao giá vàng”. “ Mười phần chết bảy còn ba, chết hai còn một mới ra thái bình”. Đây là những cái chết tâm hồn, bị tà thuật lừa đảo chiếm xác. Chỉ những người cốt cách vững vàng mới qua cơn thử lửa thời mạt pháp. Theo dự báo trên, có thể 90% con người bị tà thuật gây hại. Bất cứ ai cũng cần trang bị kiến thức Tâm linh chân chính để tránh bị lừa đảo trong thế giới vô hình.
1- Tư tưởng không dựa dẫm bên ngoài. Sự dựa dẫm bên ngoài chỉ phục vụ lợi ích tạm thời, có sức ỳ không tốt cho cả đời, rất dễ sa bẫy tà thuật. “Hiện nay, phần lớn đều tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài nhưng ngoại cảnh chỉ đem lại hạnh phúc chốc lát, chỉ đưa con người đến chỗ vô minh mà thôi.Tất cả phương pháp tìm kiếm bên ngoài đều vô vọng”. Tà thuật có khả năng đọc được ý nghĩ mỗi người, do đó chúng dàn cảnh rất hấp dẫn. Nhưng chúng chỉ chiếm dụng được người nào thích dựa dẫm ngoại cảnh.
2- Phát triển sức mạnh nội lực, cái bên trong của mình . “Nếu các ngươi nhận thức bên trong được, dòm vào bên trong, thì cái bên trong là cái mà các ngươi đã tìm, nào là thầy, nào là kinh, nào là Sấm đó”. Sức mạnh nội lực có thể luyện tập phát triển được. Dưỡng sinh chân chính sẽ đánh thức sức mạnh nội lực, không phụ thuộc ngoại cảnh, như: Vô thức, Thái cực quyền, Yoga, đi bộ thiền hành, thiền nguyên thủy, hít thở, suối nguồn tươi trẻ, vẩy tay…Người nào sống một đời sống an lành về tư tưởng và hành động sẽ được che chở, bởi vì họ “có các rung động thanh cao khiến các ảnh hưởng xấu không thể xâm nhập, các vong linh bất hảo thấy người đó không có gì để chúng lợi dụng được ”.
3- Luôn giữ vững quyền tự do tự chủ của bản thân. Nhờ nắm vững luật “nhân quả”, “nghiệp báo” do mình phải chịu trách nhiệm mọi việc về bản thân mình, hạn chế nhờ vả các thày “độ trì” bởi vì nhiều thày chỉ có hình thức bên ngoài, hoặc các thày đang bị tà đạo điều khiển nhưng không ai biết.
4- Không đặt mục đích cuộc đời vào các việc thần thông, quyền năng…“Có nhiều phương pháp phát triển năng khiếu thần thông. Nhưng người tu phải biết rằng quyền năng chỉ là phương tiện thấp thỏi, giúp ta mở rộng kiến thức. Quyền năng không bao giờ là một cứu cánh, không bao giờ là mục đích. Sự tham luyến vọng tưởng sẽ đưa người có quyền năng vào con đường ma đạo”. Nên tránh xa các môn dưỡng sinh trá hình dùng quyền năng, thần thông, tiếp linh, áp vong, bùa ngải để hấp dẫn đông người theo học… Vì nói chung con người không thích hợp âm khí, tà khí. Tạo hóa có định luật: Âm dương cách biệt. Cấu tạo cơ thể con người có hệ thống huyệt đạo, cột sống, tiểu não tiếp nhận năng lượng và thông tin hữu ích, đây còn là những bộ phận quan trọng tách lọc các thông tin cõi âm không cho lọt vào đầu não. Nếu bị nhiễu thông tin con người sẽ điên loạn. Tà thuật cố tình tìm cách vượt qua rào cản, lọt vào não bộ chiếm xác. Nếu có sự cố hư hỏng rào cản, hoặc chủ ý mong muốn, sẽ tạo cơ hội cho vong linh đột nhập não bộ, như cánh cửa không khóa. Vì vậy việc giao tiếp cõi âm, phải do các nhà ngoại cảm, hoặc các chuyên gia (đồng cốt ) đảm nhiệm, họ được bảo vệ riêng. Người bình thường không được bảo vệ như vậy, bắt chước học theo sẽ nguy hiểm. Phật đã chỉ ra con đường tuệ giác: giảm bớt tham vọng, không thái quá, không nói dối, tôn trọng tự do, tự giác tu sửa, không xa đà vào việc cúng lễ, sẽ chấm dứt đau khổ bằng sự hiểu biết sáng suốt.
5- Di sản tâm linh tối hậu là sự yên lặng : “Khi con người đạt đến chỗ yên lặng trong tư tưởng thì họ đến chỗ hợp nhất với quyền năng thiêng liêng. Khi tập trung mọi sức mạnh tư tưởng vào một trung tâm sinh lực duy nhất, con người tiếp xúc với Thượng Đế. Khi hợp nhất với đấng thiêng liêng ta hợp nhất với mọi quyền năng và đó là di sản tâm linh tối hậu.”. “Đấng thiêng liêng không nghe các lời cầu xin ồn ào mà chỉ nghe những lời cầu nguyện chân thành của những kẻ đến với ngài bằng trái tim, sùng kính ngài bằng tâm hồn và yên lặng. Kẻ nào tiếp xúc với ngài trong âm thầm sẽ nhận biết quyền năng của ngài do sự thực hiện điều họ muốn”. “Minh triết phát sanh từ yên lặng. Khi tâm hồn yên tĩnh, ta có thể tự phân tích mình, trau dồi phẩm hạnh và đón nhận những mặc khải từ cõi trên. Chỉ trong vắng lặng con người mới ý thức năng lực trong mình và chung quang mình. Chỉ trong vắng lặng, các quyền năng tiềm ẩn mới phát sinh và nảy nở. Tâm có an thì việc bên ngoài mới không vọng động, dục vọng mới chịu yên. Con người có giải thoát được các ồn ào náo nhiệt bên ngoài thì mới đón nhận các hoà âm tuyệt diệu đến từ cõi vô biên”.
6- Không kiêu căng ngạo mạn. Phẩm chất của Phật: Khiêm tốn, không kiêu căng, không tham lam, không dối trá, điềm tĩnh không nóng nảy, rung động chia sẻ nỗi khổ, cứu người… Phẩm chất của ma quỷ: Kiêu ngạo, tham lam, dối trá, nóng nảy, lươn lẹo, dọa nạt, âm mưu, lừa lọc, chia rẽ, gây hiểu lầm, gây đau khổ chết người. Những phẩm chất đối lập giữa Phật-Thiện và Ma-Ác, đều có trong mỗi người, là động lực tương hỗ phát triển trí tuệ, không cho cái Ác bành trướng sự đau khổ
“Người ta không thể dậy bảo điều gì cho những cá nhân kiêu căng tự phụ vì chỉ có người khiêm tốn mới thấy được chân lý. Lòng kiêu căng xúi dục họ nghĩ rằng mình đã đắc quả vị lớn lao, được giao phó sứ mạng cao cả. Họ tự phong cho mình những chức tước, danh vọng, họ nghĩ rằng mình đã sáng suốt cao cả thì còn lầm lạc thế nào được nữa. Họ đâu biết rằng trong cõi âm có rất nhiều vong linh bất hảo hay tìm cách hướng dẫn sai lạc những người non nớt vừa bắt đầu khai mở quyền năng. Dĩ nhiên, với trí tuệ nông cạn, họ không biết tiêu chuẩn để xét đoán những hiện tượng có hợp chân lý hay không? Bởi thế họ dễ bị lung lạc để trở nên một tay sai đắc lực của các vong linh ma quỷ, các sinh vật vô hình. Một con người còn nhiều tham vọng, thiếu công phu trì giới, trong họ còn đầy đủ khí cụ tham, sân, si, ích kỷ, mê muội thì quá dễ dàng để các vong linh lợi dụng. Người tu mà thiếu từ bi, trí tuệ rất dễ bị sa ngã vào ma đạo lúc nào không hay. Quyền năng càng cao càng phải lập hạnh, nghiêm khắc giữ gìn đề cao cảnh giác các ảo ảnh vô minh”.