Kính gửi Thầy!
Kính gửi Đại gia đình Totha!
Tôi tên: Thu Tâm 1987 - Nghề nghiệp CBCC
Có thể nói cuộc đời tôi có duyên với đạo Phật từ lúc nhỏ. Gia đình ai cũng biết tụng kinh niệm Phật. Khi mẹ đi chùa, tôi hay đi theo nhưng ngồi lâu tụng kinh tôi thấy bị mỏi. Tôi chỉ thích tới chùa lạy Phật và làm công quả rồi về, chứ ngồi lâu tụng kinh tôi cảm thấy mệt mỏi và lười biếng vô cùng.
Nhiều lúc khi tụng kinh với những từ ngữ khó hiểu làm tôi cũng nản chí. Nhưng tôi tin Phật, kính Phật và thờ Phật. Từ khi đi chùa lạy Phật, tôi không còn sợ, mỗi lúc bệnh hay ngủ mê tôi nhớ tới Phật và luôn niệm Nam Mô A Di Đà Phật thế là hết sợ ngay. Có hôm, đi chùa với mẹ về tối đó ngủ mê tôi còn niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thật to, làm mẹ tôi đang ngủ phải bật dậy vì tôi nói to quá. Mẹ tôi là Phật tử tu tại gia rất siêng năng, tinh tấn. Hầu như, không ngày nào mẹ không đi chùa tụng kinh, làm công quả, lúc nào dù đi, đứng, nằm, ngồi cũng niệm Phật. Có thể nói, mẹ tôi là một người mộ đạo.
Mẹ kể lại rằng, có một hôm khoảng 9h tối sau khi đi chùa tụng kinh về đến nhà vừa nằm xuống giường, mẹ niệm Quan Âm Bồ Tát thì mẹ thấy phía tây góc nhà hình ảnh đức mẹ Quan Thế Âm chói lóa, trắng lắm, sáng lắm, một ánh sáng kỳ diệu mà từ trước giờ mẹ chưa từng thấy, mẹ muốn mở mắt ra nhìn mà không thể nào mở mắt được. Mẹ tôi nói đó là ánh sáng dịu mát, ánh sáng khó tả lắm, chiếu vào thân thể làm cho thân thể mẹ nhẹ nhàng như bay vậy. Ánh sáng ấy chỉ lướt qua trong một chút rồi tan biến. Mẹ tôi khẳng định rằng lúc đó mẹ còn tỉnh táo lắm, đó là đức Quan Thế Âm. Rồi mẹ đem câu chuyện trên kể cho mọi người trong gia đình nhưng mọi người cũng bán tin bán ngờ nhưng tôi thì tin chắc những gì mẹ kể là thật.
Trước kia, khi mẹ chưa đi chùa tính tình cũng bị nhiễm trần hay sân, si, giận hờn, cãi nhau với mọi người cũng ghê lắm. Nhưng từ khi biết đi chùa, tính tình mẹ khác hẳn, mẹ hiền dịu không còn sân, si như trước nữa mà tính tình lại thoáng hơn nhiều, mẹ bố thí cho những người nghèo mà không hề tiếc. Tôi thấy mẹ là một Phật tử ngoan đạo, lúc nào mẹ cũng coi mấy thầy như Phật sống, dạ, thưa, xưng con, có nhiều người còn không dám nhìn thầy. Coi thầy như đức thánh nhân chỉ biết mình có nhiệm vụ là phải luôn phụng sự. Còn tôi cũng hay đi chùa, cũng biết thầy đang hành đạo, nên tôi cũng tôn trọng thầy vô cùng, nhưng cách tôn trọng của tôi khác hẳn mẹ.
Có lẽ, nhờ những nhân duyên lành của gia đình cũng như những căn duyên của tôi với đạo Phật mà tôi được gặp Thầy (Đỗ Thanh Hải), được gặp Totha. Lần đầu tiên gặp Thầy nghe Thầy nói về đạo Phật, tôi rất thích. Cách giải thích của Thầy rất khoa học, không giáo điều, không tôn tạo phụng sự cho danh sắc giả hợp đối lập với tự tính chân như của chánh pháp (Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như lai- Kinh Kim cang), ai cũng có quyền tu tập và ai cũng có quyền bình đẳng, tự tại để mà tìm đường vượt ngã (vô ngã), vì đạo Phật vốn dĩ hòa đồng và bình đẳng mà (Ta và vạn vật đều cùng chung một bản thể không sinh diệt, không nhân, ngã, vạn pháp đều nương nhờ lẫn nhau để mà tồn tại trong tam giới...Ta là Phật đã thành, Chúng sanh là Phật sẽ thành). Đức Phật tùy theo căn cơ, nghiệp lực của mỗi người một khác nhau, sẽ tìm ra những cách khác nhau để giáo hóa chúng sanh thì Thầy cũng vậy, Thầy tùy theo trình độ, đức tin của mỗi người mà tìm cách giảng giải sao cho tương hợp giúp mình sớm nhận ra lẽ thật trong việc chỉnh sửa Thân -Tâm. Có người vì bệnh tật mới tìm đến Thầy để chữa bệnh, có người mong muốn gặp may mắn trong cuộc sống mới tìm đến phương pháp của Thầy để luyện tập. Nhưng điều quan trọng nhất là Thầy vẫn luôn mong muốn cho tất cả mọi người được sống hòa đồng, hạnh phúc, làm chủ Trí-Tâm-Thể (Trí sáng, Tâm tròn, Thể cân bằng) nhằm loại trừ Năng lượng đen (chướng nghiệp) đeo bám ta gây nên bao phiền não khổ đau...và cần luôn tinh tấn dùng năng lực Trí-Tâm-Thể hội tụ (tuệ giác thành tựu) để thu nhận nguồn lượng trắng Chân-Thiện-Mỹ giúp ta cắt đứt (đoạn trừ) vĩnh viễn vòng lẫn quẫn Nhân Qủa Vô Thường, tức là sự giải thoát luân hồi.
Bản thân tôi lúc đầu luyện tập những bài tập Ngũ hành chuyển hóa, Nhị thanh dẫn thức và Phật thông công, cũng là để cầu mong gặp may mắn trong cuộc sống. Lúc này tôi đang sống ở Sài Gòn, nhờ Thầy hướng dẫn tập được khoảng một tháng, tôi cũng thấy những kết quả may mắn rất bất ngờ. Trong vòng một thời gian ngắn, nhân duyên đưa đẩy giúp tôi chuyển 3 công việc theo hướng tốt hẳn lên hơn một cách phải nói là thật kỳ diệu.... Tôi cũng cảm thấy mãn nguyện với công việc hiện tại. Nhưng lúc này, tâm cũng chưa an, tính tham, sân, si chưa bỏ hẳn. Làm được một thời gian nữa, thì bất ngờ có giấy báo nhận việc đưa tôi chuyển sang công việc Nhà nước ổn định thuận lợi thăng tiến về sau. Tôi rời bỏ Sài Gòn về thành phố làm một công việc đáng được mơ ước của những sinh viên mới ra trường như tôi. Tôi làm trong một cơ quan cao nhất của tỉnh, khi vừa vô cơ quan tôi gặp vận may ngay, là được biên chế và tăng lương chỉ sau thời gian ngắn (đúng ra phải trải qua thời gian dài thử thách, bình chọn, thậm chí phải đấu đá lẫn nhau trong thời gian dài...) . Ai cũng bảo là số tôi may mắn thật đó, tôi cũng thấy mình thật may mắn khi có được một công việc tốt, đúng chuyên ngành và đặc biệt được mọi người coi trọng. Và cũng từ đó, một mớ bòng bong của cuộc đời tôi xuất hiện, khi bắt đầu một công việc mới với môi trường công việc mới, đầy bạn bè mới, xa Thầy không được sự nhắc nhở của Thầy nữa, tôi đâm ra lười biếng, rồi bỏ tập một thời gian. Cứ thế, tâm tôi có lúc cũng bị dao động, xấu có, tốt có, nhiều lúc tôi cũng ghen ghét, ghanh tị với đồng nghiệp, tôi cũng nói xấu đồng nghiệp, ghét nhiều người. Bản chất thiện trong tôi bị những tính ích kỷ lấn át, phủ mờ chỉ còn lại là những tính xấu trổi dậy (vòng tương tác lưỡng nghi bất tận theo lý thuyết chuyển hoá tương tác Năng lượng Trắng-Đen tạo nên hiệu ứng Sóng-Hạt). Như Thầy thường nói, khi bị vô minh xen lấn thì những đức tính xấu, tham, sân, si trong mình sẽ trổi dậy che khuất mất đi những tính thiện vốn có trong mỗi bản thân con người (chủng tử Phật tính). Từ những tính ích kỷ, nhỏ nhen ấy, làm cuộc sống tôi bị rối tung rối mù cả lên, tôi gặp khó khăn trong mối quan hệ với đồng nghiệp. Tôi buồn, bất mãn với cuộc sống, tôi thấy ai cũng xấu tính hết, tôi ghét tất cả mọi người.
Từ những khó khăn ấy, làm tôi nhớ đến những lời dạy của Thầy, tôi gọi điện cho Thầy tâm sự những gì đang xảy ra ở đây. Với tâm lý đầy bạc nhược, đau khổ của tôi như lúc này, tôi lại được Thầy cứu một lần nữa. Quả thật, tôi mang ơn Thầy nhiều lắm. Thầy giải thích vì sao tôi khổ, vì sao tôi cảm thấy rối ren. Thế là bắt đầu từ đấy, tôi lại một lần nữa chỉnh sửa lại bản thân mình. Nhưng cũng nhờ vào những khó khăn này tôi mới hiểu Pháp của Thầy một cách sâu sắc hơn. Nhưng Thầy đã nói: Nếu chúng ta Tu Tập mà cầu mong chuyện này chuyện kia chắc chắn sẽ không thành. Nếu có thành rồi mình sinh ra tự mãn thì kết quả trước sau gì cũng khổ, mà đau khổ lần sau còn nặng nề, mệt mỏi hơn lần trước. Cũng giống như tôi, tôi tập để cầu may mắn thì có may mắn rồi đấy nhưng mình không biết tu sửa bản thân mà sa đà vào đó thì thân, sân, si trổi dậy thì tâm cũng không an được.
Lúc này, tôi mới thật sự chiêm nghiệm lại bản thân. Tôi lên trang web Totha nghiên cứu, đọc kỹ những bài báo cáo của các học viên khác chia sẻ, tôi hiểu rằng, đau khổ hay hạnh phúc là do thân tâm mình gây nên không những ở kiếp này mà còn ở nhiều đời nhiều kiếp nữa. Và bây giờ để quét hết phiền não, quét hết năng lượng đen, quét hết nghiệp chướng thì chúng ta cần tu sửa để Trí sáng, Tâm an, Thân thể khỏe mạnh thì cuộc sống mới an lạc, hạnh phúc thật sự.
Tôi bắt đầu luyện tập theo hướng dẫn của Thầy với mong muốn cho trí sáng, tâm an, thân thể khỏe mạnh và hơn hết nữa là sự giải thoát khỏi luân hồi chứ không phải như lúc đầu tập để cầu may mắn. Nếu như bạn tập chỉ để cầu may mắn thì sẽ cũng có lúc bạn lại rơi vào hoàn cảnh giống tôi. Kể từ đó, tôi tinh tấn siêng năng hẳn lên. Tôi tập lại bài tập ngũ hành, Toda, Tada, Tota và bài tập Phật thông công. Được Thầy giảng giải ý nghĩa từng động tác, nên tôi hiểu được và tập tinh tấn mỗi ngày. Ngày nào không tập là tôi thấy nhớ nhớ, cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Từ ngày luyện tập tôi rất thích nghe đĩa ánh sáng Phật pháp, mà Thầy đã tặng cho tôi nghe trong quá trình luyện tập. Trong những giờ làm tại cơ quan, nếu trong phòng không có ai tôi đều mở đĩa niệm phật lên nghe. Khi vừa nghe đĩa vừa làm việc tôi thấy người rất thoải mái.