Kính gởi: Thầy ĐỖ THANH HẢI – Công Ty TOTHA
Tôi tên: Nguyễn Văn Bình 52 tuổi, Tôi xin kể lại quá trình sự việc tôi đến Cty Khoa Học Năng Lượng Tâm Thức Totha để học và điều trị bệnh.
Trong khoảng thời gian ngắn 10 ngày theo tập luyện tại công ty Totha (Diệu Pháp luân Thiền chuyển Totha), riêng bản thân tôi đã bừng sáng và thức tỉnh ra được rất nhiều vấn đề nói đúng hơn là bừng sáng lên sự khai ngộ... Tự tâm tôi đã cảm nhận được điều kỳ diệu, đôi lần cân bằng được thân tâm trong phòng tập năng lượng tại lầu 2 ở công ty, trong tôi dấy lên bao cảm giác thật sự như được ngồi tắm mình thanh lọc trong nguồn năng lượng pha lê thanh khiết, một cảm giác thật nhẹ nhàng và vô cùng thanh thản đúng như sự thuyết dẫn trong phần học lý thuyết, tôi thật sự hạnh phúc vô cùng. Dưới đây là những cảm nhận thật sự mà tôi muốn tâm sự và chia sẽ cho tất cả mọi người, thật khó để diễn tả hết bằng lời nhưng tôi cũng xin nói lên nhưng gì mà tôi hiểu biết và cảm nhận được mặc dù nó chưa thể hiện được hết ý nghĩa và cảm nhận mà tôi có được trong thời gian học và tập luyện theo DPLTC Totha nhưng cũng đã phần nào nói lên được những điều mà tôi đã trải nghiệm và kết quả thực tế để mọi người cùng tham khảo.
Trước đây tôi có đọc nhiều kinh sách và kiến thức về đạo phật với mục đích có được hiểu biết sâu rộng về đạo để chia sẽ cho mọi người những kiến thức mà mình học được (chứ còn học mà không chia sẽ được cho người khác thì cũng như không). Tình hình sức khỏe và tinh thần tôi tai thời điểm ấy rất bình thường không có bệnh tật gì cả, nhưng có dịp vào năm 2006 tôi mua được quyển sách “30 ngày thiền quán” và thấy trong sách có cả những người nước ngòai người ta viết và tôi thấy sách có giới thiệu là 30 ngày thiền quán thì con người mình thấy khỏe hơn. Vì quá đam mê nên tôi tự mình thực tập theo (mà không có thầy dạy) và cũng chỉ muốn hành thử xem nó là cái gì mà người ta viết ra đây, tôi mới bắt đầu lao vào tập, cũng ngồi bình thường hít thở nhưng mắt thì lim dim và cũng chánh niệm xem là trong sự suy nghĩ của mình nó hiện ra cái gì, và khi những suy nghĩ đó nhảy đến thì mình cho đó là vô thường mình đừng có chấp nhất nó và cứ thả lõng mình, nội dung quyển sách đó là như vậy thôi. Tập được khỏang 10 ngày bỗng nhiên tôi nghe một cái rần trên nảo của mình, qua ngày hôm sau buổi sáng thức dậy thì người tôi có cảm giác như là mình hút ma túy vậy đó, tôi không biết là điều gì nữa tại vì cũng không có thầy để hỏi chẳng biết phải làm sao bây giờ, vào chùa hỏi các vị sư thì chỉ được mỗi câu trả lời hãy cố vượt qua... tôi đã tự tập thiền theo quyển sách đó được khoảng được hai tháng và sau đó là tôi đã bị bệnh không còn suy nghĩ liền mạch được như bình thường và hay quên, đầu tôi đau nhức đủ kiểu, hai bên lổ tai, mũi, lưỡi và sau gáy của tôi lúc nào cũng bị căng cứng nếu không đau căng chỗ này thì sẽ đau cắng chổ khác rất khó ngủ và mất sự tập trung.
Theo lý thuyết thì không chấp nhận tất cả cái cảm thọ đều là ảo giác và biết là ảo giác rồi thôi tôi bỏ không còn nghĩ tới nó nữa, sau đó thì tôi có cảm giác nó chạy từ mũi và nó quay quay trên đỉnh đầu và sau đó chạy xuống tới ót và tôi cũng thử xem nó đi đến đâu vì lúc đó mình cũng liều, tôi vẫn đang theo vấn đề tập luyện và không kịp thời gian để suy nghĩ lại, mà cứ đang mãi theo xem nó biến chuyển như thế nào. Khi trở về thì nó chuyển sang ra hai bên thái dương và tôi ngồi nhắm mắt lim dim nhìn thấy ánh sáng nhưng không biết là gì mà nó cừ bung ra và đan chéo trước mặt tôi, sau đó tôi buông ra thì bắt đầu cái đầu tôi nó căng và có những cảm giác lạ tôi nghĩ thôi chết rồi, nhưng khi mà tôi buông ra rồi thì nó vẫn chưa hết và khi mà nó thu lại thì tôi nghe nó rắc rắc trong đầu kinh khủng lắm và có những biến chuyển tôi không có lường trước được, có khi khu vực gần vai và cánh tay tôi nó giật giật và rất là đau và nói chung là đau lắm. Tôi không biết làm sao bây giờ thì thôi quyết định là cứ bỏ ra ngoài mà đi chơi đi cho khuây khỏa từ từ nó phôi pha dần, và tại thời điểm đó là tôi ăn tương (chay) luôn và tôi nghĩ là ăn tương để cho mình đừng bị nghiệp rồi hạn chế sát sanh và không tạo nghiệp nữa. Tôi cố gắng ăn tương để những bệnh tật nêu trên xả ra thì sau một thời gian nó cũng không có giảm đi và cho tới mức là nó hành đau như hiện nay, thường thì vào những buổi trưa là bắt đầu nó đè nặng phần sau ót mà phải đi ra ngòai đường và phải kiếm chổ để đi hoặc là vô quán nhậu ngồi nói chuyện, nói chung là cứ hướng mình đi ra ngoài không mới chịu nổi còn về ngồi một mình là không chịu được. Và khi nhắm mắt lại ngủ thì tôi có cảm giác nó đè ngay lổ mũi đến sáng đêm không thể nào ngủ được, nếu tôi muốn có được giấc ngủ thì hai mắt phải mở to ra hoài cho tới lúc nào ngủ thiếp đi thì thôi, và tình trạng đó kéo dài cho đến bây giờ.
Thời gian khoảng 4 năm sau trong lúc tỉnh táo tôi mới ngồi suy nghĩ lại và biết là mình đã sai lầm rồi. Trước đây tôi đọc sách và nghiên cứu nhiều về tôn giáo nhưng Bây giờ tôi bệnh quá rồi tâm trí của mình rối lên cả rồi không con hiều gì hết cho nên bây giờ tôi quyết định là buông bỏ hết không còn nghĩ gì về tôn giáo nữa và trong đấu tôi chỉ có ý nghĩ là phải quay trở về với thời ký cha sanh mẹ đẻ mình ra thôi vì lúc mới sinh ra thì mình đâu có bị bệnh đâu nhưng do mình đi học lung tung cho nên mới bệnh thế này. Nếu tôi có một tình thương thì tôi sẽ sống trọn với tình thương ấy mà thôi và sống thật với lòng mình và tôi không dám nghĩ gì tới nó nữa, không mang ý niệm gì về nó nữa, tại vì nó cứ miên man trong đầu hòai thì làm sao được. Khi đọc một quyển sách về phật là nó cứ miên man hoài thế là tôi bỏ, tôi đi chơi và ăn mặn trở lại.
Rồi có một ngày đứa em dâu của tôi lên mạng và tìm gặp được trang web của Totha và tự tâm em thốt lên: “anh Bình ơi không chừng bệnh của anh lên Thầy chữa chắc hết”, thế là tôi lên mạng tìm hiểu cho rõ ràng. Vào phần Thầy giảng định nghe thử một đọan thôi bởi vì tâm trí tôi hiện còn nhiều bất ổn, nên tôi nghĩ rằng sẽ không nghe hết các bài giảng của Thầy nổi đâu, nhưng tôi cũng thử cố gắng tập trung ngồi lắng nghe thì tự nhiên dần dần như là có cái gì trong tâm tôi nó thu hút vô, lúc nghe thấy giảng tôi có cám giác là tôi có cái gì đó rất là hợp với Thầy nên tôi nhất định phải đi tìm Thầy học mới được và chỉ có Thầy mới giải quyết vấn đề được cho mình. Vì trong nội tâm mình nó rối, nào là tôn giáo nào là tư tưởng, nào là ma, là qủy nào là cái gì nó quá trời nhiều thứ quá, rồi tôi bệnh, bị hành nữa nói chung là cả một cái mớ bòng bong ở trong đầu không biết đường đâu để mà chọn, cái hướng đâu để mà đi.