2/Ngôi sao David
“Ngôi sao David” hay lá chắn David (Magen David trong ngôn ngữ Hebrew – tiếng Do thái cổ, được phiên âm bởi những nhà ngôn ngữ học từ Kinh thánh của người Do Thái và Mogein Dovid hoặc Mogen Dovid trong tiếng Do thái cổ của người Ashkenazi và Yiddish – người Do thái gốc Đức) là biểu tượng đại diện cho người Do Thái và đạo Do Thái.
Cái tên này được đặt theo tên vua David của người Israel cổ đại; được biết đến sớm nhất vào thời kỳ Trung cổ, cùng với những biểu tượng cổ xưa khác trên cây chúc đài trong đền thờ của người Do Thái. Ngôi sao David có hình dạng của một ngôi sao 6 cánh với 2 tam giác lồng vào nhau.
Cùng với sự thành lập của nước Israel năm 1948, ngôi sao David trên lá quốc kỳ của Israel cũng đã trở thành biểu tượng của đất nước này. Ngôi sao David đồng thời cũng gắn liền với Phong trào phục quốc của người Do Thái..
A-Nguồn gốc
1. Nguồn gốc tên gọi
Bằng chứng khảo cổ học xưa nhất về việc người Do Thái đã sử dụng biểu tượng này là một văn tự cổ được cho là của Yehoshua ben Asayahu vào cuối thế kỷ thứ 7 Trước công nguyên, ở Sidon, nay thuộc Lebanon.
Nguồn gốc tên gọi “Ngôi sao David” cho biểu tượng ngôi sao 6 cánh vẫn chưa được xác định chính xác. Có giả thuyết cho rằng, “Ngôi sao David” gồm 2 trong 3 chữ cái trong tên gọi “David”. Phát âm từ David của tiếng Do Thái cổ chỉ có 3 chữ, 2 trong số đó là “D” (hoặc “Dalet” trong tiếng Hebrew). Trong bảng chữ cái Paolo-Hebrew, bảng chữ cái cơ bản của chữ viết Hebrew trước khi bị người Babylon xâm lược, “D” được viết với hình dạng như 1 tam giác, gần giống chữ Delta (Δ) của người Hy Lạp, vừa giống nhau ở cách phát âm, vừa nằm ở cùng 1 vị trí (thứ 4) trên bảng chữ cái của mỗi bên và cả theo tiếng Latin. Biểu tượng này cũng có thể đơn giản chỉ là việc tượng trưng hoá 2 chữ cái đầu và cuối nổi bật nhất trong cái tên thành 2 hình tam giác nhằm tạo nên một dấu ấn riêng.
Đồng xu bạc của “vương quốc Ayyubid” Aleppo, Syria, 1212-13
Truyền thuyết dân gian thì cho rằng “Ngôi sao David” đơn giản mô phỏng lại tấm khiên của một chiến binh Do Thái trẻ tuổi, người sau đó đã trở thành Vua David. Để bảo vệ phần khung kim loại, tấm khiên được bọc bằng một loại da phủ ra bên ngoài phần khung kim loại thô với hình 2 tam giác được lồng vào nhau. Không có bằng chứng sử học nào chứng minh giả thuyết này có thực.
Nguồn gốc cách gọi “Ấn triện Solomon” sẽ được bàn tới kỹ hơn ở phần sau.
2. Ấn triện Solomon
“Set me as a seal upon thy heart”(Hãy để tôi như một cái ấn trong lòng chàng)
(Bài hát của tất cả những bài hát, của Solomon, trích Nhã ca, câu 8, đoạn 6)
Ấn triện vua Solomon trên 1 hòn đá lấy từ mái vòm một Giáo đường tồn tại vào thế kỷ thứ 3-4 ở Galilee
Vua Solomon, con trai của Vua David là người đã xây dựng ngôi đền thánh của đạo Do Thái đầu tiên ở kinh thành Jerusalem (nghĩa là “thành phố hoà bình”). Một phần trong tên thành phố, Shalem, được đặt theo tên Vua Solomon. Ông là người được Chúa trời ban tặng cả “sự khôn ngoan và trí tuệ”: “Nghe đây! Ta ban cho con một trái tim khôn ngoan và thông tuệ, chẳng có ai giống như con trước đây, sau này cũng không có ai được như con”.
Truyền thuyết nói về ấn triện của vua Solomon là một chiếc nhẫn khắc triện Người nhận được từ thiên đường, đã trở nên phổ biến với những người theo đạo Do Thái, đạo Thiên chúa và cả đạo Hồi. Ấn triện của vua Solomon, bên dưới thuộc về mặt đất, bên trên chạm tới bầu trời, là biểu tượng của sự hoà hợp những mảng đối lập. Nó phản ánh trật tự vũ trụ, bầu trời, chuyển động của các ngôi sao trong vũ trụ riêng, và mối liên kết vĩnh hằng giữa thiên đường và mặt đất, giữa các yếu tố tự nhiên của không khí và lửa. Ấn triện do đó biểu hiện cho sự khôn ngoan thông tuệ vô hạn của con người và những luật định thần thánh của chúa trời.
Năm 1536 công nguyên, Hoàng đế Suleiman “Tài trí” của Đế quốc Ottoman đã tiến hành xây dựng những bức tường bao quanh kinh thành Jerusalem (ngày nay gọi là “Bức tường than khóc”) tạo nên hình hài của thành phố hiện nay. Bằng việc xây dựng bức tường này, Suleiman đã kết nối bản thân mình với những huyền thoại như Vua David và vua Solomon, những người đã góp phần tạo dựng Kinh thành tôn giáo Jerusalem. Trên “Bức tường than khóc” là những tảng đá được khắc hình 2 tam giác lồng vào nhau – hình dáng của ngôi sao David, theo đạo Hồi gọi là Khatam Suleiman và theo đạo Do Thái là Khatam Shlomo (Ấn triện của vua Solomon) với tác dụng là bảo vệ thành phố. Đây cũng là bằng chứng cho thấy “Ấn triện Solomon” cũng có ảnh hưởng cả với đạo Hồi (Đế quốc Ottoman là một vương quốc Hồi giáo).

[/IMG]
Ấn triện Solomon trên cuốn An’am Sharif, một cuốn kinh của Quran, 1761-2
“Ấn triện Solomon” kết hợp giữa sức mạnh và sắc đẹp, giữa chủ nghĩa tượng trưng và vật chất hữu hình trong không gian hình học. Những học giả đạo Hồi thì cho rằng bản chất của Ấn triện Solomon là biểu hiện của mối liên kết giữa 2 thế giới; giữa khoa học và chủ nghĩa siêu hình, sức mạnh của y học và ma thuật, giữa thiên văn học và thuật chiêm tinh, giữa bầu trời với mái vòm và vũ trụ. Ngày nay, dù được thừa nhận chính thức là biểu tượng của đạo Do Thái, “Ấn triện của vua Solomon” vẫn được sử dụng ở những đất nước theo đạo Hồi.
Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều nhầm lẫn về nguồn gốc, tên gọi và ý nghĩa của chúng. Ở châu Âu, ngôi sao 5 cánh được cho là “Ấn triện của Solomon” còn 6 cánh là “Ngôi sao David” – nghe có vẻ kỳ lạ nhưng đây là sự thật. Những dấu tích quan trọng đánh dấu sự chuyển đổi của ngôi sao 6 cánh từ một biểu tượng về vũ trụ trở thành một biểu tượng tôn giáo và phép thuật không liên quan đặc biệt với 1 tôn giáo hoặc 1 người nào. Nghiên cứu cho thấy nó được sử dụng trong nhiều tôn giáo khác nhau và ý nghĩa rõ ràng nhất của ngôi sao 6 cánh là có liên quan tới những phép thuật kỳ bí bảo vệ con người tránh khỏi những thế lực hắc ám. Giáo sư Gershom Scholem, một học giả nổi tiếng về học thuyết Kabbalah đã nghiên cứu về chức năng bảo vệ của ngôi sao 6 cánh và sự xâm nhập của nó vào đạo Do Thái và tín ngưỡng Hồi giáo truyền thống. Trong loạt bài về “Ngôi sao David” và lịch sử của nó, Scholem đưa ra một vài kết luận sau:
Thứ nhất: Ngôi sao 6 cánh là 1 biểu tượng chung của nhân loại và được cộng đồng người Do Thái tiếp nhận và phát triển. Biểu tượng này bắt đầu xuất hiện trong cộng đồng người Do Thái ở Prague, có thể là vào thế kỷ 14, mặc dù được sử dụng chính thức mới từ thế kỷ 17, tới thế kỷ 19, nó đã được xem như biểu tượng của người Do Thái.
Thứ hai: Những hình thức tiền thân của Ngôi sao 6 cánh đã xuất hiện từ thời cổ đại.. Ở Tây Ban Nha, cho tới thế kỷ 13, Ngôi sao 6 cánh đã được người Do Thái biết tới với tên “Ấn triện của vua Solomon”; từ thế kỷ 13 tới thế kỷ 15, cả 2 cái tên cùng lúc được sử dụng. Sau đó, “ Ngôi sao David” được dùng phổ biến hơn trong tộc người Ashkenazi, trong khi “Ấn triện Solomon” được nhận biết bởi ngôi sao 5 cánh.
Thứ ba: Ngôi sao 5 cánh hay 6 cánh, xuất hiện lần đầu trên văn tự “Điều luật” mezuzot (những luật lệ của đạo Do Thái thường được khắc trên trụ nhà của những người theo đạo) và sau đó là những tấm bùa chú trong các văn tự cổ. Những ngôi sao này còn được biết tới như một dấu niêm phong, với ý nghĩa con người “đóng dấu ấn lên mình” để bảo vệ bản thân khỏi những linh hồn xấu xa. Ý nghĩa này có liên hệ với truyền thuyết về việc vua Solomon đã điều khiển quỷ dữ bằng một chiếc nhẫn có dấu ấn đặc biệt khắc tên của chúa (Tettragrammaton – theo tiếng Hy Lạp nghĩa là “bốn chữ”, ám chỉ bốn chữ JHWH trong tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hà Lan và YHWH theo tiếng Anh, dịch ra tiếng Anh hiện đại luôn được viết hoa là LORD, là tên của Chúa người Do Thái). Chỉ duy nhất dấu ấn này có thể bảo vệ con người trước những lực lượng ma quỷ.
(đọc thêm phần Học thuyết Kabbalah và tín ngưỡng Do Thái)
Ngôi sao David, Lá chắn David hay Ấn triện vua Solomon, tất cả chỉ là 1 với những ý nghĩa khác nhau, vai trò lịch sử khác nhau. Phần thứ 2 này sẽ tìm hiểu sâu hơn về sự xuất hiện của Ngôi sao David từ những hình trang trí cổ đại cho tới biểu tượng của người Do Thái ngày nay và ý nghĩa của hình ảnh này dưới nhiều cách nhìn khác nhau
4. Học thuyết Kabbalah và tín ngưỡng Do Thái
Theo những nguồn tư liệu khác nhau, ngôi sao hay tấm khiên David là biểu tượng cho số 7, bao gồm 6 mũi nhọn và phần trung tâm. Những ghi chép sớm nhất của người Do Thái đề cập tới biểu tượng này là sách Eshkol Ha-Kofer được viết bởi nhà thuật ký11 mang tên Judah Hadassi, vào giữa thế kỷ 12 sau công nguyên:
“7 cái tên của những thiên thần có trước mezuzah (1 phần thuộc kinh Cựu ước phần Torah – hay Ngũ kinh của Moses, bao gồm nhiều nhiều điều luật (mitzvot) thường được ghi lại trên trụ cửa trong nhà của người Do Thái): Michael, Gabriel, v.v. … Tetragrammaton bảo vệ ngươi! Và theo đó biểu tượng này, được gọi là “Tấm khiên David”, được thay thế bên cạnh tên của mỗi thiên thần”