Di?n ?n TOTHA

  Di?n ?n TOTHA > TOTHA > Hi?u ??ng sinh ho?c

 
09-18-2012, 11:53 AM   #1
DongTam
Member
 
: Nov 2011
: 79
Năng lượng tinh thần

Rất nhiều thí nghiệm khoa học đã chỉ ra rằng ý nghĩ của chúng ta có thể làm biến đổi thế giới vật chất. Thật may mắn là các thí nghiệm đó đều rất dễ làm, ai cũng tự làm được, và thú vị tuyệt vời!
Các thí nghiệm cũng chỉ ra rằng không chỉ nước có khả năng tiếp nhận và phản ứng với các dòng tư tưởng, mà thực vật, cơm và những vật chất khác cũng có khả năng này. Các nhà khoa học vật lý lượng tử đã chứng minh rằng tất cả mọi năng lượng của vũ trụ có quan hệ qua lại lẫn nhau và vì vậy những thông điệp trên thế giới này đều có ảnh hưởng tới nhau. Khoa vật lý lượng tử cũng chứng tỏ rằng ý thức rất quan trọng trong việc định hình thực tại vật lý.
Những thí nghiệm này cũng cho chúng ta hiểu lý do tại sao ngày nay có nhiều thảm họa thiên nhiên đến như vậy. Trên thế giới có 7 tỷ người. Nếu tư tưởng của 1 tỷ người là xấu xa thì không chỉ hành vi của họ tàn phá thế giới mà ngay cả những suy nghĩ của họ cũng gây thảm họa cho thế giới. Bởi vì, ý nghĩ của chúng ta có thể thay đổi môi trường và thực tại, do đó khi chúng ta có những suy nghĩ tốt đẹp, nói chuyện ân cần, làm những việc tốt và sống tốt, ví dụ như hàng triệu người cùng cầu nguyện bằng những tư tưởng chính trực và nhân từ, thì chúng ta có thể thay đổi cả thế giới này.

Đi trên thủy tinh vỡ

Khoảng 20 vỏ chai bia bị đập vỡ rồi trải lên trên sân khấu. Diễn giả hỏi: “Ai dám bước lên chiếc thảm bằng thủy tinh này?”. Cả 300 bạn trẻ ngồi dưới le lưỡi lắc đầu. “Ai tự nhận là mình... nhát nhất”? Có vài bạn giơ tay. Hai bạn được chọn bắt đầu... run run bước lên.
Chiến thắng nỗi sợ hãi !

Người được chọn là Lê Thị Ngọc Ánh và Lê Thị Mộng Trang - sinh viên năm 2 trường CĐ Nguyễn Tất Thành (TP.HCM). Nhìn xuống đống thủy tinh vỡ, mặt ai nấy... tái mét. Tiến sĩ Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Tâm Việt Group - diễn giả của lớp chuyên đề “Kỹ năng mềm để sống, học tập và làm việc hiệu quả” diễn ra trong ngày 11.9 tại trường CĐ Nguyễn Tất Thành - đứng bên khích lệ: “Cố gắng lên, đừng sợ. Hãy bắt đầu bằng niệm: Tôi sẽ làm được, và lắng nghe bí quyết này: mắt nhìn thẳng về phía trước, bước ngắn và đều, bàn chân song song với mặt đất, bước chậm nửa bước một, cuối cùng là phủi sạch chân sau khi bước qua”.

Cả hội trường im phắc dõi theo Ngọc Ánh bắt đầu nhón chân vào đống thủy tinh vỡ. Hồi hộp. Nín thở. Sau 5 giây, Ngọc Ánh đã đặt 2 bàn chân lên tấm gỗ phía trước rồi thở phào, phủi chân và nở nụ cười sung sướng. Mộng Trang cũng vậy. Không ai bị đau chân, không ai bị chảy máu cả. Họ đều bất ngờ về khả năng của chính mình.

“Bất cứ ai cũng có thể đi trên đống thủy tinh vỡ này. Nếu thấy thủy tinh đã... tái mặt là vì chúng ta tự hạn chế khả năng của mình bằng nỗi sợ hãi. Không có nỗi sợ nào đáng sợ bằng... nỗi sợ” - ông Phan Quốc Việt thu hút đám đông bằng những triết lý sau màn biểu diễn vừa đi trên thủy tinh, vừa tung 3 quả cầu trong tay, trên đầu đặt 2 ly nước. Ông tiếp tục nêu ví dụ, sở dĩ những đứa trẻ luôn học nhanh và mau tiến bộ vì chúng không sợ ngã, không sợ đổ vỡ và chúng không ngại hành động bằng 6 giác quan trời phú, trong khi người lớn vì không có lòng dũng cảm hồn nhiên đó nên rất dễ chùn bước. Ông khẳng định, sự thành công của mỗi người phụ thuộc vào 3 thứ: kiến thức, thái độ và ý chí. Trong đó ý chí chiếm 70%, thái độ 26% và kiến thức chỉ là 4%!


Lâu nay chúng ta hay quan tâm tới chỉ số logic (IQ) mà bỏ quên chỉ số trí tuệ xúc cảm (EI). Việc đi trên thủy tinh vỡ hay tung cầu lửa có thể ai cũng làm được. Khi bản thân bạn có tâm niệm: “Tôi sẽ làm được, tôi sẽ làm xuất sắc”, chắc chắn bạn sẽ đủ tự tin và lòng dũng cảm để làm được bất cứ việc gì. Đó chính là hiệu năng về mặt trí tuệ cảm xúc. Tuy nhiên, để an toàn và hiệu quả cao, các bạn không nên tùy tiện tự mình đi trên thủy tinh mà phải có sự hướng dẫn trực tiếp của chuyên gia. TS Phan Quốc Việt

Khơi dậy tiềm năng của chính mình !

Trong lớp chuyên đề, không chỉ có 300 sinh viên mà còn có rất nhiều giảng viên của các trường ĐH-CĐ và các doanh nhân tại TP.HCM. Thú vị một điều, xen vào buổi nói chuyện là những màn “trình diễn” hết sức bất ngờ của diễn giả Phan Quốc Việt. Tất cả chỉ để chứng minh một điều: Không có cái gì là chúng ta không làm được nếu như có ý chí, có sự rèn luyện và dám hành động!

Trong giờ giải lao, hàng chục sinh viên hào hứng lên sân khấu tập màn biểu diễn đứng thăng bằng trên thanh gỗ được đặt trên một vật tròn, rồi vừa giữ thăng bằng vừa tung 2, 3 quả cầu sao cho không rớt. Sinh viên Minh Giang và Quang Điệp sau một hồi... té lên té xuống đã tự tin biểu diễn cho mọi người xem. “Quả thực lúc đầu em rất sợ, sợ bị té, sợ què chân... Thế nhưng sau 10 phút em đã làm được”. Ông Việt dẫn một câu nói của thánh Augustine như một lời kết luận: “Con người đi khắp nơi để kinh ngạc trước những ngọn núi cao ngất, trước những ngọn sóng thần của biển cả, trước những dòng sông dài nhất, trước sự hùng vĩ của biển khơi, sự đẹp đẽ của những vì tinh tú mà bỏ qua chính mình không một chút băn khoăn”.

Những bài học quan trọng về kỹ năng mềm như rèn luyện sự năng động, dám nghĩ dám làm, chiến thắng nỗi sợ hãi, tạo lập môi trường sống, học tập và làm việc, khơi dậy khả năng tiềm ẩn của bản thân... đã được chuyển tải đến sinh viên một cách sống động. Một giảng viên có mặt tại lớp chuyên đề tiếc nuối: “Giá như những bài học về kỹ năng mềm được đưa ra ngay từ đầu khóa học như thế này và với mật độ thường xuyên hơn thì tôi tin hầu hết sinh viên sẽ học rất hiệu quả và khi ra trường làm việc cũng xuất sắc hơn”. Ông Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM cũng cho biết: “Những kỹ năng từ thực tiễn là quan trọng nhất, do đó sinh viên nên được trải nghiệm nhiều, bắt đầu bằng sự chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm từ những giảng viên, chuyên gia giàu thực tiễn ngay tại trường học”.


 
09-18-2012, 11:54 AM   #2
DongTam
Member
 
: Nov 2011
: 79
Khả năng chịu lửa của con người

Khả năng chịu lửa của con người

Bắt đầu từ những năm 1930, các nhà khoa học Anh đã bắt tay vào nghiên cứu hiện tượng kỳ bí này. Một hội đồng nghiên cứu các hiện tượng siêu nhiên đã tiến hành 2 cuộc kiểm tra. Một người Ấn Độ tên là Kuda Bux và 2 người Anh đã biểu diễn đi bộ 12 bước bằng chân trần trên đống than nóng đỏ. Một cuộc kiểm tra khác được tiến hành sau đó với một người đàn ông có tên là Ahmed Husain..

GS vật lý David Willey, Đại học Pittsburgh at Johnstown (Mỹ), người nhận được giải thưởng về giảng dạy xuất sắc nhất của tổng thống Mỹ, mới đây đã hướng dẫn cho sinh viên cách đi trên lửa trước sự ngạc nhiên lẫn thán phục của nhiều người.

Người ta đã biết tổ chức những buổi lễ đi bằng chân trần trên lửa nhuốm màu sắc thần bí từ hàng ngàn năm nay. Con đường lửa dài khoảng 10 m hoặc hơn được đốt lên từ than đá, nhiệt độ lên tới khoảng 6000C. GS Willey đã lập kỷ lục đi trên lửa ở nhiệt độ khoảng 1.1000C.

GS Willey giải thích người ta có thể đi trên lửa mà chân không hề bị phỏng vì khi bước trên than chỉ một số lượng rất ít nhiệt truyền qua bàn chân. Ông lý giải rằng tính dẫn nhiệt của gỗ thấp, lớp tro tàn trên than đang cháy cách ly nhiệt khỏi than đang cháy, do đó chỉ một ít truyền được qua bàn chân. Quan trọng là giữ nhịp bước đều, cương quyết, có thế da bàn chân sẽ không bị dộp phồng khi đi trên than. Khi bước đi, một chân đi trên lửa, chân kia đưa lên không khí nên lớp da chết dưới bàn chân nguội rất nhanh và bảo vệ bàn chân không bị nóng.

Những người có sức khỏe bình thường đều có thể đi trên lửa - GS Willey kết luận- Vấn đề là bạn có đủ can đảm điều khiển đôi chân đi trên lửa như đi trên đồng cỏ ngay từ bước đi đầu tiên hay không.điều cốt yếu đó chính là sức mạnh của ý chí!..

Nhờ có những giải thích khoa học trên mà từ những năm 80 thế kỷ trước, ở Mỹ và một số nước nảy sinh dịch vụ làm ăn mới đó là mở các trường đào tạo đi trên lửa. Trường Nghiên cứu và Đào tạo đi trên lửa (Fire) đầu tiên do Tolly Burkan, một chuyên gia về ảo thuật người Mỹ sáng lập. Chính Burkan đã phát triển thêm nhiều kỹ thuật mới để đi trên than lửa và tập hợp lại thành một giáo trình để hướng dẫn mọi người.

Sau 30 năm hoạt động, Trường Fire của Tolly đã thu hút khoảng 3 triệu người tham gia và đã cấp chứng chỉ cho 2.000 học viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Học viên của ông đủ mọi lứa tuổi, từ trẻ đến già. Tuy nhiên, trẻ em chỉ được tham gia lớp quan sát hoặc lý thuyết, không thực hành. Tolly cho rằng, đi trên than nóng là một môn rèn luyện tinh thần rất tốt. Bên cạnh việc rèn luyện thể lực (bằng cách tập đi bộ, tập các môn hỗ trợ khác), nó giúp người thực hành vượt qua sự sợ hãi của chính bản thân. Theo ông, chế ngự sự sợ hãi sẽ giúp bạn vững vàng hơn trong cuộc sống, điều đó đồng nghĩa với sự thành đạt.


 
09-18-2012, 12:01 PM   #3
DongTam
Member
 
: Nov 2011
: 79
Chiếc bàn xoay theo ý nghĩ

Chiếc bàn xoay theo ý nghĩ

Ông Nguyễn Tấn Hòa (đã ngoài 60 tuổi), ở thôn Thuận Tình, thuộc xã Cẩm Thanh, TP Hội An (Quảng Nam) là chủ nhân của chiếc bàn tự xoay kỳ lạ mà nhiều người đã nhắc tới. Ông Hòa là một người sưu tầm đồ cổ có tiếng ở Hội An. Khi chúng tôi đặt vấn đề được xem chiếc bàn cổ ấy, ông Hòa không ngần ngại.
Chiếc bàn được đặt ngay giữa gian nhà gỗ, xung quanh có khá nhiều những món đồ cổ nhỏ khác mà ông đã cất công sưu tập. Mặt bàn được tạo bởi hai mảnh gỗ đẽo hình bán nguyệt, chỉ có một chân bàn duy nhất, phần đế chân có ba trụ đỡ nối liền mặt bàn với chân là một khối kết cấu hình hộp vuông, xung quanh có bốn trụ, ở giữa có một trụ lõi tròn trơn, bên dưới mặt bàn có một khung vuông vừa khít với kết cấu hình hộp vuông.


Chiếc bàn cổ làm bằng gỗ mít

Nhìn chiếc bàn với kết cấu khá đơn sơ không có gì đáng chú ý ngoài vẻ cũ kỹ, ông Hòa nói bí ẩn: “Chiếc bàn cổ kỳ diệu đây!”. Sau đó, ông Hòa hướng dẫn chúng tôi đặt sấp nhẹ hai bàn tay lên mặt bàn, tập trung ý nghĩ bàn sẽ quay về phía bên trái hay chiều ngược lại. Vài giây sau, chiếc bàn phát một âm thanh như tiếng các khối gỗ xoắn vào nhau và xoay theo chiều đúng với ý nghĩ người đặt tay lên bàn.
Khi đồng loạt lật ngửa cả hai bàn tay, mặt bàn lập tức dừng lại và xoay theo chiều ngược lại. Sự kỳ lạ của chiếc bàn ở chỗ nó tự xoay theo ý nghĩ chứ không theo sự điều khiển của đôi bàn tay chỉ đặt hờ trên mặt bàn, thể hiện ở tốc độ xoay nhanh, dễ đến chóng mặt. Mà nếu điều khiển bằng tay, phải dùng một lực mạnh hơn nhiều.
Để chứng minh sự bí ẩn của chiếc bàn này, sau khi mọi người đã dùng tay trải nghiệm sự huyền bí đó, ông Hòa nâng chiếc bàn này lên cho mọi người kiểm tra. Sự kỳ bí của chiếc bàn xoay đã khiến nhiều người không thể lý giải nổi, hoặc lý giải theo một quan niệm duy tâm.
Ông Hòa quả quyết: “Chiếc bàn kỳ diệu ở chỗ chưa ai giải thích được nguyên lý hoạt động của nó chứ không phải nó là chiếc bàn thần tiên, thần thánh gì. Nhiều người đến đây, họ không hề tin thần thánh hoặc những chuyện ly kỳ hư ảo nhưng hoạt động tự xoay theo ý nghĩ một cách kỳ lạ của chiếc bàn lại cuốn hút họ. Họ cứ thử đi thử lại, nó vẫn như vậy”.

Có phải là điều thần bí?

Theo lời ông Hòa kể, chiếc bàn cổ này được sưu tầm từ một ngôi làng ở huyện Tiên Phước (Quảng Nam), được làm bằng gỗ mít, đã có gần 200 năm tuổi. Đó không phải là chiếc bàn duy nhất. Chiếc bàn cổ tự xoay ở Hội An còn có nhiều “anh em” lưu lạc khắp nơi. Tất cả đều xuất xưởng cách đây hàng trăm năm từ làng mộc Văn Hà, làng mộc tiếng tăm nay chỉ còn “vang bóng một thời” ở huyện Phú Ninh (Quảng Nam).
Những nghệ nhân làng Văn Hà ngày ấy làm ra những chiếc bàn gỗ mít này như một mặt hàng gia dụng, bán cho nhà dân trong vùng Quảng Nam và lân cận. Những người thợ không cố ý nhưng những chiếc bàn có khả năng tự xoay kỳ lạ.


Cách đây chừng 17 năm, chiếc bàn gỗ tự xoay đầu tiên được phát hiện ở huyện Tiên Phước. Giới buôn đồ cổ xác định nó được làm ra bởi bàn tay của những nghệ nhân làng mộc Văn Hà. Sau đó, chiếc bàn này đã thuộc về một đại gia chơi đồ cổ trong tỉnh Quảng Nam.
Ít lâu sau, dư luận lại xôn xao về chiếc bàn xoay khác tại nhà ông Huỳnh Tuyên ở thôn 8, xã Tam Thành, người người kéo về với nhiều mục đích khác nhau khiến chủ nhân của nó phải mang chiếc bàn đi giấu biệt. Chiếc bàn này giống như anh em song sinh với chiếc bàn xoay tại thôn Thuận Tình (TP Hội An), thậm chí còn kỳ diệu hơn vì nghe được cả “tiếng nước ngoài”(?). Chẳng hạn, khi chiếc bàn đang chạy, tất cả cùng hô “stop” (dừng) thì bàn đứng lại ngay, hoặc hô “start” (bắt đầu) thì bàn rậm rịch chuyển động, kêu lên ken két.
Khi tháo mặt bàn ra để xuống đất, 4 người cùng đặt tay lên thì bàn cũng chạy dù có chậm hơn. Nó được đánh giá là bàn xoay tự chạy nhạy nhất do thợ mộc Văn Hà làm ra cách đây hàng trăm năm.

Ngoài chiếc bàn mà ông Huỳnh Tuyên đang sở hữu, Văn Hà còn có 3 chiếc bàn khác, trở thành báu vật của làng. Chiếc thứ nhất của bà Huỳnh Thị Dãi, ở thôn 5, xã Tam Thành đã bán cho một doanh nghiệp ở Tam Kỳ. Chiếc thứ hai thuộc về ông Nguyễn Toàn, dù chạy rất “ì ạch” nhưng vẫn “có giá”. Chiếc thứ ba là của một người dân làng Văn Hà cũng đã được một doanh nhân đưa lên vùng cao nguyên Lâm Đồng phục vụ cho du khách.
Theo Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản - Di tích Quảng Nam cũng như những nghệ nhân mộc lão làng, chỉ có Văn Hà mới làm được những chiếc bàn như vậy. Bây giờ, cả làng Văn Hà danh tiếng chỉ còn sót lại một lão nghệ nhân cuối cùng là ông Đinh Thẩm, đã hơn tuổi 82.


Lão thợ mộc Đinh Thẩm của làng mộc Văn Hà, Phú Ninh

Ông Thẩm khẳng định đúng là chỉ có thợ Văn Hà mới làm được những chiếc bàn trên. Ông Thẩm kể rằng, ban đầu, ông và những người thợ Văn Hà không biết chiếc bàn sẽ tự xoay được. Nhưng từ một phát hiện tình cờ sau đó, người dân cảm thấy thú vị và tiếp tục đặt thợ Văn Hà đóng bàn. Thợ Văn Hà cứ việc đóng theo kết cấu cũ, đâu biết là bàn gỗ tự xoay được.

Ông Thẩm cũng giải thích rằng có một thứ cấu khí âm dương nào đó giữa mặt bàn (bằng gỗ mít) và bàn tay con người sinh ra nhiệt, tới một mức độ nhất định sẽ tạo chuyển động quanh trục bàn(?). Ông cũng khẳng định hồi trẻ ông từng đóng 5-7 cái bàn như thế. Nguyên liệu là gỗ mít già, hoặc gỗ mít cũ, càng cũ càng tốt...
Tuy nhiên, theo ông Vũ Thế Khanh, thành viên nhóm nghiên cứu của Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học ứng dụng, hiện tượng chiếc bàn tự động xoay không hề có sự tác động siêu nhiên nào. Trên thực tế, mặt bàn chỉ có thể quay được khi người chơi đặt tay trực tiếp vào mâm tạo momen quay cho mâm và liên tục đọc khẩu lệnh thì tâm lý phát sinh tự kỷ ám thị. Dần dần, người thử nghiệm bị rơi vào ảo giác giống như đang có lực vô hình nào đó làm cho mâm quay và cảm thấy mâm chuẩn bị quay, nên người chơi có xu hướng nương theo chiều quay đã được định hướng trong đầu. Trong khi đó, người thử nghiệm không thể biết rằng chính họ là “thủ phạm” đã tác động mạnh mẽ dẫn đến mặt bàn phải quay.
Thế nhưng, qua kiểm tra chiếc bàn cổ ở Hội An, khi chiếc bàn đứng im, chúng tôi đã thử cầm mép bàn xoay thì thấy khá nặng, cần phải kéo mạnh mới xoay được. Nếu theo giải thích của ông Vũ Thế Khanh rằng người ta đặt hai tay lên mặt bàn mà vuốt thì chưa chắc đủ lực tương tác để đẩy bàn xoay được.

Đi tìm hiểu về vấn đề này, chúng tôi đã tìm kiếm rất nhiều sách báo đề cập đến các vấn đề bí ẩn của con người như hào quang con người, nhân điện, trường sinh học, trường năng lượng con người, trường năng lượng vũ trụ (ESP), năng lượng sinh học, bioplasma… đến cả các hiện tượng cận tâm lý (Parapsychology), hiện tượng siêu việt (Paranormal) đã được tiền nhân cảm nhận như trong Yoga, Khí công, Thiền định, Cầu cơ… khá phức tạp và trắc nghiệm khoa học với máy móc tinh vi, đưa ra những trị số khác nhau của năng lượng đó. Nhưng không có điều gì giải thích hiện tượng bàn xoay và cũng chưa đề cập đến hiện tượng này dù có bàn về Psychokinesis (tức Viễn di sinh học).

 
09-18-2012, 12:25 PM   #4
DongTam
Member
 
: Nov 2011
: 79
Trò chơi nâng người bằng ngón tay!

Rất nhiều thí nghiệm khoa học đã chỉ ra rằng ý nghĩ của chúng ta có thể làm biến đổi thế giới vật chất. Thật may mắn là các thí nghiệm đó đều rất dễ làm, ai cũng tự làm được, và thú vị tuyệt vời!

Các thí nghiệm cũng chỉ ra rằng không chỉ nước có khả năng tiếp nhận và phản ứng với các dòng tư tưởng, mà thực vật, cơm và những vật chất khác cũng có khả năng này. Các nhà khoa học vật lý lượng tử đã chứng minh rằng tất cả mọi năng lượng của vũ trụ có quan hệ qua lại lẫn nhau và vì vậy những thông điệp trên thế giới này đều có ảnh hưởng tới nhau. Khoa vật lý lượng tử cũng chứng tỏ rằng ý thức rất quan trọng trong việc định hình thực tại vật lý. Trò chơi nâng người bằng ngón tay! rất phổ biến trong dân gian, giờ giải lao ở công sở, ký túc xá sinh viên,...Bí quyết ở chổ "Chúng ta hãy cùng tập trung", chính bàn tay của chúng ta là đôi ăng ten sinh học tuyệt vời và những ngón tay ta cũng chính là những element antenna sinh học mà thiên nhiên trang bị sẵn cho con người để vận dụng thu, phát sóng tâm thức vũ trụ...cụ thể nghi thức cầu nguyện trong các tôn giáo đã vận dụng nguyên lý nầy từ xa xưa. Trở lại vấn đề thực tế, mọi chuyện thần kỳ được gói gọn ở hai chữ "Tập trung" và điều kỳ diệu phi thường đó chính là sức mạnh của sự "Đồng Tâm" mà ra! Ta không lầm suy diễn cho những mê tín huyển hoặc phi khoa học...



 
11-29-2012, 03:23 PM   #5
chanhly
Junior Member
 
: Aug 2012
: 16
Đột nhập "lò" đào tạo "siêu nhân" đi trên lửa

Đột nhập "lò" đào tạo "siêu nhân" đi trên lửa

Hiện nay, người dân ở Hà Nội đang truyền tai nhau về khả năng phi thường của một số "siêu nhân" khi "đầu trần chân đất" đi trên lửa và đạp lên những đống thuỷ tinh sắc nhọn mà mặt vẫn "tươi như hoa". Thực hư sự việc này như thế nào?


Một lần đi học làm "siêu nhân"

Tại Hà Nội, khi nhắc đến môn cảm xạ học, nhiều người nói với thái độ tôn thờ. Họ cho đó là một môn học cao siêu, huyền bí. Nhiều người dân rỉ tai nhau, chỉ một vài tháng học môn này, một con người bình thường sẽ biến thành "siêu nhân" có thể làm những việc "phi thường". Ngay lập tức, nhiều người lập đổ xô đi học cảm xạ. Ai cũng mong đến với môn học này để có thể bước đi trên than hồng hay đi trên những đống thuỷ tinh sắc nhọn. Thậm chí, còn có thể "tâm sự" được với các loại cỏ cây.

Chúng tôi đến một địa điểm được coi như "thế giới" của các "siêu nhân" cảm xạ tại Hà Nội. Vừa bước chân vào, PV đã bị "choáng" bởi những cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Ở một góc nhà, hàng chục người đang thực hiện những động tác "dị thường" mà họ gọi là "rung động thư giãn". Người thì vừa nhắm mắt vừa múa võ, người khác thì đang "tập bơi" trên cạn, người lắc lư như con lật đật... Bỗng, chúng tôi giật mình vì tiếng hét của một người đàn bà đứng ngoài cửa.
Sau đó, người này khóc nức nở và liên tục lấy tay xoa mặt. Mặc dù có hàng chục người đứng ở đó nhưng họ để mặc cho người phụ nữ này kêu la, khóc lóc thảm thiết. Sau khi chứng kiến cảnh tượng đó, chúng tôi "vã mồ hôi" và đi ra ngoài. Tại đây, PV gặp một học viên cảm xạ đang trong trạng thái "người trần". Anh này bảo: "Họ đang thực hiện môn "rung động thư giãn" để cho cơ thể và tinh thần thoải mái hơn. Khóc lóc, cười, khua chân múa tay... cũng là một biện pháp tập luyện".

Khi nhìn những con người này đang uốn éo, mắt nhắm mắt mở thực hiện những động tác ma quái, chúng tôi có cảm tưởng, họ đang biến thành một ông thầy mo vùng cao đang "lên đồng" để đuổi tà ma.


Các "siêu nhân" đang đi trên lửa (Ảnh minh họa).

Theo chân một số thành viên học môn này, chúng tôi có mặt ở vườn Bách Thảo (Hà Nội). Tại đây, PV tiếp tục chứng kiến những hành động "kỳ dị" chưa từng có. Ở cạnh gốc cây lớn, một cô gái trẻ đang nhắm nghiền mắt, tay ôm chặt cây và uốn éo, gật gù. Thỉnh thoảng cô gái này lại nở nụ cười mãn nguyện. Ngồi cạnh đó, một cô gái đang áp mặt vào gốc cây và ngồi im hàng nửa tiếng đồng hồ.
Thậm chí, một người đàn ông còn trèo hẳn lên cây, đứng khua tay múa chân trong trạng thái như sắp ngã. Chứng kiến những cảnh tượng này, một số người "thở dài" bước đi còn một số khác lại tỏ ra khâm phục. Họ cho rằng, những "siêu nhân" kia có năng lượng đặc biệt. Một số người dân thường xuyên đi bộ ở vườn Bách Thảo cho biết, thỉnh thoảng lại thấy các thành viên này ra đây "nói chuyện" với cây. Khi "tỉnh" lại, những người này đều kể lại rằng, họ vừa "tâm sự" và hút năng lượng của các đại thụ trong vườn (?).
Đi tìm lời giải cho các "siêu nhân"
Để tìm hiểu về các tài năng "siêu phàm" của những người đi trên lửa, thủy tinh, chúng tôi tìm đến ông Nguyễn Mạnh Quân, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu phát triển sức khoẻ Tâm -Thể - Trí (Hiệp hội các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam).
Khi nói đến vấn đề này, ông Quân khẳng định: "Việc đi được trên mảnh thủy tinh và đi trên lửa hoàn toàn không phải do tác động của năng lượng vũ trụ nào như người ta đồn thổi. Đây chẳng qua chỉ là sức mạnh của ý chí của con người. Khi ý chí con người đã khẳng định là mình có thể đi lên mảnh thủy tinh thì ngay từ bước chân đầu tiên, lớp da dưới gan bàn chân của họ đã giãn ra và đàn hồi (cơ chế tự thích nghi của cơ thể) nên không bị đống thuỷ tinh xuyên thủng)".

Theo ông Quân, lúc đó, trọng lượng của cơ thể được chia đều trên toàn bộ hai bàn chân. Chính vì thế, các "siêu nhân" đi vào đống thủy tinh sắc nhọn mà không hề hấn gì cả. Thực ra, ai cũng có thể biểu diễn được những trò này.

Còn đối với những người tự xưng là có năng lực "thần thánh" đi trên lửa, ông Quân cho rằng: Các "siêu nhân" đi trên lửa cũng chẳng khác gì những người đi trên thủy tinh. Khi nghĩ mình có thể đi trên lửa, cơ thể con người và lớp da dưới gan bàn chân sẽ tự đi vào cơ chế tự thích nghi (Khi phát hiện thấy nóng, dây thần kinh dưới chân sẽ phát tín hiệu lên não.
Sau đó, dây thần kinh trung ương sẽ "huy động" nước xuống chân để thích nghi như kiểu "chữa cháy"). Chính vì vậy, những người mà tự phong là "siêu nhân" có thể đi qua than hồng một cách an toàn. Điều quan trọng nhất trong việc đi trên lửa chỉ cần bình tĩnh và tuyệt đối tin tưởng vào bản thân. Hơn nữa, cơ thể con người có khoảng 65% là nước. Trong những trường hợp này, bị bỏng chỉ là hi hữu.
Để tìm hiểu dưới góc độ khoa học, chúng tôi mang câu chuyện về các "siêu nhân" đến gặp bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, trưởng phòng Điều trị bệnh nhân tâm thần nam và Điều trị nghiện chất (viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia - bệnh viện Bạch Mai).
Trao đổi với PV, bác sĩ Dũng khẳng định: "Việc đi trên lửa hay thủy tinh hoàn toàn không có gì là huyền bí cả, chỉ là do quá trình luyện tập mà thành. Khi luyện tập đến một ngưỡng nào đó, cơ thể sẽ thích ứng được với những tác động bên ngoài cho dù là lửa hay vật sắc nhọn. Hay những trường hợp như có thể đặt quả trứng đứng vững trên đầu một cái đũa, nhiều người cho rằng đó là huyền bí, thần thánh nhưng chẳng qua do quá trình luyện tập mà làm được".

Trong khi đó, lý giải về khả năng đặc biệt của các "siêu nhân" nói chuyện được với cỏ cây, bác sĩ Dũng cho rằng: "Theo tôi, trong y học, những người cho rằng mình có khả năng nói chuyện được với cây với vạn vật xung quanh thì thực thần kinh họ đang có vấn đề. Xét về khoa học mà nói, chẳng có ai có thể làm được công việc này cả. Thực tế, viện Sức khỏe Tâm thần cũng tiếp nhận khá nhiều trường hợp bị hội chứng tương tự như vậy. Đây là chứng rối loạn thần kinh và không điều khiển được hành vi của mình. Nhiều bệnh nhân đến đây luôn tự nhận mình là thần thánh, có thể hô thần nhập tượng, đi mây về gió, nói chuyện với tảng đá, cây cối...".

Nếu coi việc đơn giản đó là "siêu nhân" thì chúng tôi có đến hàng nghìn... "siêu nhân"

Võ sư Nguyễn Hải Hà (môn phái Lâm Sơn Động) cho biết: Việc đi chân đất trên lửa, mảnh thủy tinh là việc hết sức đơn giản. Đây không phải là khả năng đặc biệt hay thần thánh như mọi người đồn thổi. Nếu coi đi trên lửa, thủy tinh là siêu nhân thì môn phái chúng tôi chắc phải đến hàng nghìn "siêu nhân". Hơn nữa, trong khi biểu diễn, chúng tôi còn nhảy từ trên cao xuống đống thủy tinh, dùng răng cắn chai bia rồi ăn thủy tinh ngon lành. Thế thì có được coi là "thần thánh" hay không.

Xem tiep : http://www.nguoiduatin.vn/sieu-nhan-...ay-a48021.html


 
11-29-2012, 03:29 PM   #6
chanhly
Junior Member
 
: Aug 2012
: 16
Tâm sự của một người vỡ mộng “siêu nhân”

Tâm sự của một người vỡ mộng “siêu nhân”

Nhiều người học xong chưa được một khóa bỗng nhiên đòi chữa bệnh cứu người?

Tin tưởng vào những lời quảng cáo, choáng ngợp trước những hình ảnh “siêu phàm” có thể đi trên lửa, thủy tinh sắc nhọn, hàng nghìn người đã nô nức đăng ký tham gia học cảm xạ để trở thành “siêu nhân”. Nhưng trên thực tế, không ít học viên đã phải giải nghệ vô điều kiện, “bỏ của chạy lấy người” vì không muốn “rước họa vào thân”. “Siêu nhân” đâu chẳng thấy, chỉ biết đường vào bệnh viện tâm thần đang dần ngắn lại...


Nhà thôi miên Nguyễn Mạnh Quân

Tin tưởng vào những lời quảng cáo trên mạng, anh T.V.T (Đắc Lắc), một giáo viên từng theo học cảm xạ. Theo anh T., nghe lời giới thiệu, anh đi học bộ môn này để chữa bệnh. Tuy nhiên, sau nhiều khóa học, bệnh tình không thuyên giả mà thiếu chút nữa anh đã phải nhập viện vì học theo những trò “siêu nhân” kỳ quái. Anh T. cho biết, trước đây anh thường bị lo lắng, căng thẳng, mất ngủ. Ngày ngày, anh lang thang trên mạng tìm kiếm cách chữa trị. Cuối cùng tìm được một trang web dạy cảm xạ. Anh T. nhanh chóng đăng ký theo học với mục đích tăng cường sức khỏe và có thể hấp thụ được một số khả năng đặc biệt giống như những người trên báo đài thường nói.

Anh T. tìm đến một lớp học cảm xạ được tổ chức tại một trung tâm ở TP. HCM. Suốt một tháng học, các học viên được truyền thụ “món” cơ bản nhất là “Rung động thư giãn”. Họ luyện tập thả lỏng cơ thể, nghe nhạc, lắc lư, múa may mỗi người một kiểu. “Trước đây đọc trên diễn đàn cảm xạ tôi cứ tưởng ghê gớm lắm, có thể “khai mở luân xa”, thông huyệt này đạo nọ, làm được những việc siêu nhân… nhưng thực tế chỉ là thư giãn bình thường, ai cũng tự tập được. Các bác sĩ cũng quảng cáo, học “Rung động thư giãn” có thể chữa được bách bệnh nhưng thực tế, sau một quá trình tập luyện thấy sức khoẻ cũng chẳng khá lên. Đối với bản thân, rõ ràng khóa học đã không đáp ứng như mong mỏi. Mục đích thuyên giảm bệnh tật không thành nói gì được biến thành siêu nhân”, anh T. nói.


Họ nghĩ mình có khả năng nói chuyện với cây (Ảnh minh họa)

Lý giải về chuyện nhiều người bỗng hoá thành “siêu nhân” sau khi tập cảm xạ, anh T. khẳng định: Khi vào trạng thái rung động thư giãn, những người học cảm xạ sẽ nghĩ, ước muốn về các việc mình làm được. Những người muốn có khả năng nghe tiếng nói của cây thì trong trạng thái này, họ nghĩ rằng mình sẽ nghe được tiếng nói của cây. Người thích về khả năng chữa bệnh, họ nghĩ rằng mình sẽ chữa bệnh. Tùy mỗi người một sở thích mà ý nghĩ đó ngự trị thường trực trong họ. Không dừng lại ở đó, việc rung động thư giãn được thực hiện nhiều lần, mỗi lần suy nghĩ kia lại mạnh lên. Chính vì thế, khi học xong, nhiều người cứ đinh ninh rằng mình đã có khả năng siêu phàm, đã trở thành “siêu nhân”, lập tức hành nghề chữa bệnh cứu người”.

Bệnh còn chẳng chữa được nói gì đến thành “siêu nhân”

Anh T. cho biết, anh cũng từng học cảm xạ khá lâu nên biết những “món” đi trên lửa, thủy tinh hoàn toàn có căn cứ khoa học chứ chẳng phải siêu nhân hay huyền bí gì cả. Khi người ta đã tuyệt đối khẳng định là họ có thể đi trên lửa hay mảnh thủy tinh một cách dễ dàng và đơn giản. Họ tin tưởng vào sự thành công của mình thì việc thực hiện sẽ rất dễ dàng. Trung tâm cũng quảng cáo, học cảm xạ có khả năng chữa bệnh cho người khác nhưng theo tôi là rất khó. Bản thân bệnh của mình còn “bó tay” nói gì học xong có thể chữa được bệnh cho người khác”, anh T. bày tỏ.

 
03-08-2013, 11:01 AM   #7
khanang
Junior Member
 
: Jul 2012
: 8
Re: Năng lượng tinh thần

Nghị lực của người đàn ông viết sách bằng mắt

Trong 6 năm qua, ông Wang Jianhua, 57 tuổi chỉ nằm liệt trên giường bệnh. Ông không thể nhúc nhích, nói hay nghe được một từ nào, thậm chí người đàn ông này còn phải thở bằng máy.


Ông Wang dùng ánh mắt để viết sách

Tuy nhiên, ông Wang vẫn có thể di chuyển được ánh mắt. Nhờ đó mà ông đã làm được một việc đáng kinh ngạc: viết một cuốn sách 40.000 từ bằng thơ. Câu chuyện và tinh thần của ông đã khiến dư luận Trung Quốc nể phục.

Ông hoàn thành cuốn sách bằng cách đảo mắt mỗi lần vợ ông chỉ đến đúng chữ cái mà ông cần. Kết quả là một cuốn sách bằng tiếng Trung ra đời, trong đó một nửa là tiểu sử, một nửa là thơ.

Trong 6 năm qua, bà Wu Meili đặt một bảng chữ cái và âm tiết trước mặt chồng. Bà chỉ lần lượt vào từng chữ cái và âm tiết, sau đó ông Wang sẽ cho biết ý muốn của mình bằng mắt.

“Ngày nào làm tốt chúng tôi có thể viết được 100 từ mỗi ngày. Nhưng hầu như chỉ viết vài chục từ đã rất khó khăn rồi” – bà Wu chia sẻ với tờ Tin tức Thành Đô.

Người vợ tần tảo này đã phải nghỉ việc và bán nhà ở Hàng Châu để chi trả các hóa đơn thuốc men cho chồng.

6 năm qua, bà chỉ ngủ trên một chiếc trường kỷ nhỏ trong bệnh viện. Thậm chí đám cưới của con gái bà cũng chỉ được tổ chức rất đơn giản trong bệnh viện – nơi đã là nhà của họ.

“Trước khi ông ấy ngã bệnh, ông ấy chiều chuộng tôi như một đứa trẻ. Ông ấy là một người đàn ông tốt, một người chồng tốt và xứng đáng với sự hi sinh của tôi”.


Ông Wang không thể ăn uống. Hằng ngày vợ ông cho ông ăn những thực phẩm đã được chế biến thành chất lỏng


Ông Wang cùng vợ và con gái

Cô con gái 28 tuổi của cặp vợ chồng già này cũng rất ngưỡng mộ tình yêu của bố mẹ. “Trước đây, bố tôi chỉ cần nhìn vào mắt mẹ là hiểu mẹ nghĩ gì. Bây giờ đến lượt mẹ tôi làm việc đó”.

Cách đây 8 năm, ông Wang đột ngột ốm nặng. Ông không thể khóa cửa nhà vì mất hết cảm giác ở ngón tay cái và ngón tay trỏ. Một năm sau, ông đi khập khiễng tới bữa tối của gia đình và nói: “Đây sẽ không phải là bữa tối cuối cùng của tôi”. Từ đó, thể lực ông suy giảm nghiêm trọng, tuy vậy đầu óc ông vẫn minh mẫn.

Cuốn sách 40.000 từ của ông Wang có tựa đề “Giữ cho trái tim luôn ấm”. Hai vợ chồng ông tự gom góp tiền để xuất bản sách. Chỉ có 1.000 bản được phát hành. Cao cả hơn, một nửa số tiền thu được từ việc bán sách sẽ được tặng cho Hiệp hội Y học Trung Quốc.

Báo vietnamnet (Theo Asiaone)
 

« | »







- -