+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: Trải nghiệm của chị Tịnh khi tập luyện pháp luân Totha

  1. #1
    Totha_Lien
    Guest

    Trải nghiệm của chị Tịnh khi tập luyện pháp luân Totha

    Trong suốt thời gian tập, có nhiều điều vi diệu đến với tôi:

    Tôi tên: PHẠM THỊ TỊNH
    Nghề nghiệp: Giáo Viên
    Sinh năm :01/01/1983
    Địa chỉ: Quảng Ngãi. ĐT : 0975680590

    Tôi không sao quên được sự thăng trầm của cuộc đời mình vừa trải qua một cơn bão bệnh lạ kỳ đeo bám dai dẳn suốt thời gian dài hơn 5 năm ròng rả... Trước đó thì tôi là người rất khỏe, cân nặng bốn mươi mấy ký, nhưng từ đầu năm 2005 thì tôi bất ngờ bị bệnh một chứng bệnh lạ lùng : Bác sĩ cho thuốc tôi uống và khi uống vào thì khỏe sau đó bắt đầu bệnh ở tay, chân và ngực rất là mệt, mệt đến nổi tôi thở không nổi đang ngồi chơi như thế nhưng đột nhiên lại thở không nổi. Tôi bị như vậy cũng vài lần, Ba tôi lúc đó cũng không biết và cứ đưa vào bệnh viện vào phòng cấp cứu thì người ta chỉ tiêm một mũi thuốc thôi và sau đó tôi vẫn ngồi dậy cười bình thường rồi về nhà. Cứ liên tiếp như thế và thời gian bị là liên tục, Có nhiều lúc tinh thần tôi hơi buồn tại vì tính của tôi là hay sống nội tâm cho nên có làm điều gì sai trái với lương tâm là tôi ngồi suy nghĩ miên man như vậy.
    Sau này tôi bị một lần nữa thì người ta đưa tôi vào khoa thần kinh, Bác sĩ bảo phải giữ cho tinh thần được thăng bằng, đừng vui quá mà cũng đừng buồn quá thì tôi cũng nghe lời Bác sĩ nhưng mà linh cảm trong tôi thì đó chỉ là một phần thôi còn có một gì cái đó đeo bám nữa vô hình mà tôi không lý giải được.Tốt nghịệp ra trường xong là năm 2004 và bệnh này xuất hiện từ đầu năm 2005 trở đi là bị luôn.Và cứ hết năm này qua tháng nọ tôi cứ bị triền miên như vậy. Những lần sau thì không phải vô bệnh viện nữa bác sĩ nói là cứ mua canxi về và nói là khi bị bệnh nếu như con còn làm chủ được thì uống một viên nó cũng sẽ bị nhưng mà không lên cơn dữ dội và nếu con không làm chủ được là con sẽ bị gục ngã. Có nhiều lúc thuốc để một bên nhưng tôi không thể lấy được.Thuốc để trên học bàn vậy đó tôi chưa tìm ra được thì đã ngã mất rồi không làm chủ được bản thân mình. Mỗi lần bị là tôi xé quần áo và nói nhảm... nhưng mà lúc xé là tôi hoàn toàn rơi vào vô thức không biết đến khi tỉnh dậy thì thấy áo quần rách tả tơi hết. Về sau viên thuốc canxi đó uống vào một viên là không còn tác dụng nữa phải uống một viên rưỡi, mà uống vô thì uống chứ ngực tôi vẫn rất là nặng. Gia đình cũng thử đưa tôi đến rất nhiều Thầy tâm linh thử mọi cách, nhưng tạm lắng trước rồi sau đó cũng trở lại như cũ…

    Ban đầu ở bệnh viện Quãng Ngãi nói là thiếu canxi não. Gần đây người ta mới bảo chắc là tôi bị bệnh Tim và từ năm 2009 chồng tôi nghe người ta giới thiệu ở Huế có một bác sĩ rất là giỏi về tim thế là đưa tôi ra ngoài đó, cứ hai ba tuần là đưa tôi ra ngoài đó. Thì BScũng bắc mạch rồi nghe nhịp tim của tôi, bảo là nhịp tim đập nhanh bên tâm thất, nói thế thôi rồi cho tôi thuốc về uống, khoảng một tuần thì tôi đỡ và cảm thấy người rất là nhẹ nhõm mừng lắm. Tôi nghĩ rằng là bây giờ uống xong một tuần mình phải kiểm nghiệm lại coi thử không dùng thuốc 2 hoặc 3 ngày thì mình có bị hay không nếu mà không bị thì chứng tỏ là thuốc có tác dụng nhưng còn bị thì là lúc dùng thuốc thì có tác dụng nhưng mà nếu hết dùng thuốc là không có tác dụng. Quả nhiên là tôi không dùng thuốc 3 ngày sau là bắt đầu tôi trở lại lên cơn tiếp rồi cũng trở ra thầy ngoài đó cũng cho thuốc rồi về.Lần cuối thầy điều chỉnh lại và cho thuốc khác hoàn toàn về uống một thời gian thì tôi ngừng uống và tôi khỏe khoảng được hai ba tháng như vậy. Ăn tết 2010 xong tôi vẫn bình thường tháng 1,2,3 tôi vẫn khỏe. Cảm thấy trong người khỏe lắm tự tin lắm, ví dụ như mình đi đâu mình cũng không nghĩ là mình đang bị bệnh.Khi mà Tim tôi nó khỏe rồi thì tôi rất là minh mẫn thông minh lắm.

    Sau đó, một lần tôi bị lại khoảng cách đây hơn 2 tháng, tự nhiên tôi bị và lúc bị thì có nhiều đêm tôi nằm ngủ và mơ mộng đủ thứ có nhiều lúc là tôi rất sợ. Sau đó thì tôi đám cưới, trước đám cưới 1 ngày là tôi bị đau, tôi lên cơn rất là mệt xong rồi là trong ngày đám cưới thì sáng đó là nó không trở lại, nó mệt nhưng tôi cũng cố gắng được đến khi trưa rước dâu về nhà gần về đến nhà chồng rồi đó thì hoàn toàn tôi rất là đau đớn, đau nhiều lắm sau đó tôi uống thuốc. Có điều rất là ngạc nhiên là chiều đó tôi ở dưới nhà chồng tiếp bạn thì tôi hoàn toàn khỏe như một người khỏe mạnh không mệt không gì hết. Ba ngày ở dưới đó sáng tôi vẫn cứ bình thường đến chiều thì tôi đau luôn. Sau một tuần đám cưới thì tôi về nhà mẹ và 3 ngày sau thì Ba tôi đưa vô Sài gòn tìm nơi điều trị.

    Trước khi đến với Thầy, đến với công ty TOTHA, Thân Tâm tôi luôn bị đau đớn, cơn đau hoành hành suốt thời gian dài. Gia đình đã tìm mọi phương để cứu chữa, tôi đã khám và điều trị ở nhiều bệnh viện, không những gần 10 bệnh viện ở TP HCM. Bác sĩ nói nhiều bệnh lắm, nào là : đại tràng, dạ dày, sỏi thận, hạch bụng,... cho tôi uống thuốc nó vẫn cứ đau và tôi nghĩ rằng uống thuốc là nó sẽ bớt cho mình ví dụ một ngày hai ngày nó còn đau nhưng ngày thứ ba nó sẽ giảm dần dần, nhưng mà đằng này nó không giảm mà nó cứ đau triền miên. Có lúc nó lên cơn vào nữa đêm? có những đêm đúng 12 giờ là đau! chú tôi mới thấy vậy và 12 giờ đêm đưa tôi vô viện cấp cứu. Hai lần là tôi đau vào12 giờ đêm (chú tôi để ý như vậy). Tôi nói với chú tôi là chú ơi con hình dung là có một cái gì đó vô hình tác động (tôi là người có trình độ học thức, phân biệt thế nào là duy tâm, mê tín dị đoan, hoang tưởng,...) chứ không phải là bệnh của con nữa. Nếu như năm trước vô bệnh viên là người ta lên phương án mổ lên bàn nội soi liền, nhưng lần này vào BV Bình Dân thì người ta bảo là tôi bị sỏi thận, xong đến khi chuẩn bị qua làm giấy tờ chữa trị và đi chụp phản quang và bác sĩ phản quang nói là không có sỏi?.. Đưa lên bác sĩ trưởng khoa thận của BV Bình Dân thì bảo rằng là thôi không có sỏi xuống báo với bệnh nhân là khỏi lấy, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ thôi là cô y tá xuống báo rằng là không được ăn uống chuẩn bị chiều nay là bắn rồi?! Cũng không hiểu sao tôi ngồi, lòng băng khoăn, cảm thấy một cái điều gì đó chập chờn từ vọng thức..., là tự tâm tôi nghĩ vậy thôi chứ không nói ra vì là đang điều trị y học mà mình nói thì sợ bác sĩ nói là mình thế này thế nọ. Tôi cũng niệm Phật rồi sau một tiếng nữa là cô y tá xuống bảo là tôi lên gặp Bác sĩ trưởng khoa ở bệnh viện Bình Dân bên khoa kỹ thuật cao. Bác sĩ xem lại bản chụp X quang, bảo là viên sỏi của tôi rất là nhỏ, nên uống thuốc cho nó tan ra, không có mổ không có bắn gì hết. Sau tình huống như vậy tôi rất là thẩn thờ, suy nghĩ nhiều điều lắm…Gia đình thử đưa tôi qua bệnh viện Sư Vạn Hạnh, người ta bảo là bị hạch bụng tại vì tôi đau có lúc thì nhói từ sau có lúc bị ở phần bụng rồi sau đó đưa tôi về nhà.

    Khi đến với Tây y, mỗi bệnh viện mỗi kết luận tôi mang nhiều chứng bệnh khác nhau, cũng làm tất cả các thủ tục của y học: xét ngiệm, siêu âm, chụp phim, chụp phản quang, chụp city …Nhưng không tìm ra được bệnh chính xác. Mà sự đau đớn thì cứ xoay quanh một vùng trên cơ thể tôi. Rồi cứ uống thuốc, uống được khỏe vài ngày rồi đau lại, và sau này cứ đau triền miên, đau kinh khủng.Hằng đêm tôi nằm mơ thấy những hiện tượng kỳ lạ lắm, tôi lại thấy cái này, cái nọ. Có đêm thì tôi lại thấy ông nội tôi hồi đó ông quần áo rất là tươm tất nhưng mà tôi lại thấy ông nội tôi ngồi ăn xin ngoài đường tôi lại thấy đôi đũa và cái chén cơm để đó mà tại sao ông nội tôi hai tay lại bị khúm núm không thể xúc cơm hay là bưng cơm ăn. Có một bữa thì tôi thấy một con rắn rồi cách một đêm qua đêm hôm sau tôi lại nhìn thấy tiếp con rắn nữa, trước đó thì thấy người cắt tóc nhưng lại không thấy hình, cách một đêm rồi qua đêm thì thấy có người không cầm kéo mà lại cầm dao cắt tóc.

    Ba Tôi cũng đã đưa tôi đi nhiều bệnh viện, Chú Thím và Ba tôi cứ tìm hết chổ này đến chổ nọ, cứ nghe thầy nào giỏi là đưa tôi đi ngay. Đến bệnh viện Việt Pháp thì mấy bạn tôi điện thoại nói là bệnh viện Việt Pháp là nhất nhì của thành phố HCM này rồi nếu mà không tìm ra được bệnh của bạn nữa là thôi. Rồi sau đó trước ngày mùng 1/6 âm là tôi thấy tự nhiên là nó đau râm rang thôi mà cũng không nghe mệt. Cũng ngày 1/6 âm lịch, tôi nói Ba tôi đưa tôi vô chùa cầu nguyện. Khi tôi vô chùa cầu nguyện thì nó bị nhói đau tôi nói với ba tôi là bây giờ đau quá nhưng mà tôi chịu được, tôi nói là tôi nghĩ là tôi chịu được nhưng mà rồi tôi đã buông xuôi, bởi vì tôi chịu không nỗi nữa nó vừa xóc hông, vừa đau đầu, còn chân tay thì nó rũ rượi hết sau đó thì ngất như thế nào đó thì hoàn toàn tôi không còn biết nhưng mà khi tỉnh dậy thì người tôi rất là mõi mệt và mắt lờ đờ lắm (bữa đó là nói nhãm luôn.)

  2. #2
    Totha_Lien
    Guest
    Sau đó cũng ngày 1/6 thì một người bạn của chú tôi giới thiệu đến một Sư cô (tu ở trong chùa) và cô cũng đã cầu nguyện cho tôi và niệm Phật Quan âm. Nói chung thì cô rất là thương và quan tâm cho nên là cô mua một đài nhỏ để tôi nghe kinh Nam Mô A Di Đà Phật và cứ nằm nghe kinh như vậy thì tôi ngủ say sưa. Khi cô cho tôi nghe về đức phật và tôi cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Còn những hôm mà đi bệnh viện nhiều thì con người tôi nó bị xáo trộn giống như là không làm chủ được mình mà đầu óc thì cứ nghĩ đâu đâu không.

    Hôm đó là sáng ngày mùng 03 tôi rất là đau, đau rất là dữ dội, tôi đau lằm cô mới vuốt và cô niệm Phật Quan Thế âm Bồ tát cứu khổ cứu nạn thì tôi thấy nhẹ nhõm xong rồi tôi lại đau lên đầu, cô mới bắt mạch cô nói là tôi có một cái điều gì đó ở ngay bàng quang mà nhịp nó nhảy không đều so với những chổ khác. Sau đó thì đưa tôi đến bệnh viện Ung Bướu siêu âm. Khi vào siêu âm trong lúc siêu âm tôi nghe bác sĩ nói là tôi bị thận ứ nước tôi bị bên phải mà trong giấy thì ghi là bên trái thận ứ nước! tôi hỏi lại thì bác sĩ nói là không tôi siêu âm bên phải chứ không phải bên trái thì chị ngồi đánh vi tính chị nói là do chị ghi lộn?... Sau đó đưa tôi về. Tôi nói là cho tôi truyền nước đi, chứ bây giờ người tôi yếu lắm, Khi đó tôi nghĩ là đã tìm được bệnh rồi và tôi nằm nguyện Quan âm là BV đã tìm ra được bệnh của con rồi là thận ứ nước, nếu quả thật là con có đau vùng đó như thế thì xin Bồ tát từ bi hãy chiếu hoá cho con một đức tin và làm cho con đau đớn thật nhiều ở chổ đó thì con biết là chổ đó con đau, chứ bỡi vì trước kia khi thì đau vai bên này lúc thì đau vai bên kia con không biết phải làm như thế nào cả làm lọan lên luôn. Lúc tôi nguyện như thế thì rất là êm không đau đớn gì cả. Nhưng mà sau tôi nguyện đúng 18 lần tôi nói là có phải là đúng là con đã tìm được bệnh chưa hay là vẫn chưa con đau cái vùng đây và bị ngất như vậy Quan âm hãy tỏa ánh sáng và cho con đau đớn ở chổ đó. Sau đó nó quặn tôi đau nhiều lắm hai chân của tôi nó run rẫy luôn và tôi biết vùng đó là vùng kín và đau đớn nhất chứ không ở đâu hết. Tôi nói lại với Ba tôi là có những cái gì đó mà con không lý giải được mà con có linh cảm rồi.

    Hôm sau thì tôi đau cũng như mọi khi, nhưng mà lần này mệt lắm rất là mệt Tim, tôi thở vô cùng khó khăn mệt lã đến nước là tôi buông xuôi luôn có lẽ sẽ tốt hơn không còn bị hành hạ khổ sở như thế này.. lập tức Ba tôi đưa tôi vô bệnh viện Hoàn Mỹ. rồi cũng truyền nước sau đó tôi cũng cứ đau râm rang râm rang mà cứ mỗi khi tôi nghe Kinh Phật thì người tôi nó nhẹ lại, tôi cảm nhận được điều đó. Sau đó, Sư cô giới thiệu tôi đến gặp Thầy Trí Huệ chùa Hoằng pháp, Thầy cùng rất tận tình giúp đở bằng những kinh nghiệm của Thầy, mỗi lần Thầy chú nguyện vào ly nước cho tôi uống là thấy người tôi thật là an ổn…

    Với duyên lành, Qua sự giới thiệu của Thầy Trí Huệ, vào một buổi chiều thu (ngày 8/6 âm lịch), Ba đưa tôi đến gặp Thầy Đỗ Thanh Hải tại Công ty Khoa học Năng lượng Tâm Thức TOTHA. Địa chỉ: 24 Lý Thường Kiệt, P.7,Q.10, TP Hồ Chí Minh Cuộc gặp gỡ này quả là một đại nguyên lớn, với ánh mắt từ ái ngay từ ban đầu Thầy như đọc hết suy nghĩ và thấu rõ cả Tâm tôi.... Tuy chỉ một tuần được ở bên Thầy được Thầy hướng dẫn tu tập (tập luyện tu chỉnh Năng lượng Tâm Thức) mỗi ngày. Thời gian 7 ngày thật ngắn ngủi, trôi qua thật nhanh như: “bóng mây qua cửa sổ” nhưng cái duyên được gặp Thầy và được Thầy tận tình hướng dẫn tu tập thì thật là quý báu. Thật vô cùng mang ơn Thầy đã chữa khỏi cho tôi căn bệnh lạ đeo bám tôi ròng rã suốt 5 năm đi khắp các bệnh viện, đồng thời chạy chữa khắp nơi theo những liệu pháp tâm linh (cứ nghe người quen giới thiệu nơi nào có Thầy giỏi là gia đình đưa tôi đến ngay không ngại xa, gần)....Khi đến với TOTHA, tôi như được hoà mình vào tình thương yêu vô bờ bến, cùng sự giáo hoá Thân Tâm mình tiến tới sự hợp nhất cùng Vũ trụ đại đồng nhờ sự dẫn dắt tận tình của Thầy Đỗ Thanh Hải về cách thức tập luyện khai mở Năng lượng Tâm thức Chân-Thiện-Mỹ giúp tôi giải trừ bệnh tật và nghiệp chướng...

    Ngày đầu tiên đến gặp Thầy, người tôi rất yếu, đi lên lầu phải có người dìu, mặt tối, da xanh xao và khi Thầy trò chuyện và đã truyền năng lượng cho tôi. Tôi cảm nhận có gì đó rất là ấm lòng. Hôm đó, quay về bệnh viện tôi thấy mình khỏe hơn rõ rệt.

    Ngày 9/6/2010 tôi đến và được Thầy truyền năng lượng, khi Thầy đưa bàn tay lên thì tôi cảm thấy con người tôi từ trên xuống dưới không còn đau đớn, sau đó cô Hồng học viên của Thầy hướng dẫn cho tôi những bài tập. Tôi thấy rất thích. Cô tập qua một lần là tôi nhớ ngay và tập luôn. Cô bày những động tác nào là trong đầu tôi nó cuốn hút những động tác nấy. Khi tập thì lúc đầu miệng đọc nhưng không đều tay thì một nơi còn miệng thì một ngã. Vì tôi ham quá nên cứ tập theo cô, tôi tập suốt hai ba tiếng đồng hồ lúc đó là tôi khỏe không nghe đau đớn và cũng không biết rằng mệt là phải nằm nghĩ tôi sợ và nghĩ rằng khi tập là phải quán tâm hết mình cầu nguyện cho dòng năng lượng chiếu xuống con người mình nên tôi cố để làm như vậy, và không nghĩ là dừng giữa chừng cái gì cũng phải làm hoàn tất. Nghe đĩa Ánh sáng Phật pháp do Thầy thuyết bằng Năng lượng Tâm Thức, tôi thích lắm tựa như đang hoà mình vào nguồn ánh sáng tình thương yêu vô bờ bến…. Vì vốn từ bé đến lớn, tôi cùng Bà Nội đi chùa và nghe lời kinh tiếng kệ, hạt giống Bồ đề Bổn thiện đã từng hun đúc trong tôi. Nay nghe đĩa ánh sáng Phật pháp, hạt giống ấy như nảy nở và phát triển mạnh lên vậy đó

  3. #3
    Totha_Lien
    Guest
    Tôi tập luyện Pháp luân TOTHA một cách say mê, không biết mệt, cái đau dần như quên hết. Nhìn vào đồ hình OA, quán chiếu nơi tâm tôi hiển lộ thấy hình ảnh thuở bé của Đức phật thích ca Mâu Ni. Tôi thấy ánh hào quang tỏa sáng, Đức phật hiện ra trên tòa sen nhìn tôi, đấng Từ Phụ - như một người cha hiền từ, chứng kiến và lắng nghe những nổi đời, những tâm tư, những hoàn cảnh khác nhau của chúng sanh. Nhìn hình ảnh Phật, lòng từ bi chợt bừng nở nơi vườn tâm lúc ấy tôi chắp tay đãnh lễ. Trong suốt buổi tập đức Phật luôn hiển hiện. Tập xong thì tôi ngồi nghĩ nghe hai chân tôi nó mỏi lắm lúc đó chị Liên mới đọc rồi chị tác động cho tôi và tôi thấy rất là nhẹ, khi xuống cầu thang tôi cảm thấy nhẹ nhõm lắm. Sau đó khi đi về tôi nói với Ba tôi là con khỏe Ba à, Sau buổi tập 2 giờ tôi quay về bệnh viện. Chao ôi! Vừa nằm xuống giường bệnh, người tôi rất mệt, khó thở, các luân xa rát đau, nhất là từ thắt lưng xuống hai chân tê cứng tôi cảm thấy là nó rần hết cả mặt nhưng mà lúc đó là tay chân không lạnh như mọi khi mà rần cái mặt rồi rần cái lưng đau lên cái đầu và nóng trong người nóng hừng hực luôn. Tôi đau và tôi vẫn biết là muốn chụp cắn cái tay bên này chụp cắn cái tay bên kia tôi vẫn biết được là mình đau đầu như thế và miệng thì luôn đọc mẹ Quan Âm không làm cái gì khác chỉ có mẹ Quan Âm thôi và tôi vẫn làm chủ được. Kịp thời, Thầy đã tác động từ xa qua điện thoại .Một lát sau, tôi khỏe dần. Sáng ra thì tôi hơi mệt đến trưa thì Chồng tôi hỏi cái đầu có nặng không thì tôi kiểm tra thì thấy cái đầu nó nhẹ.

    Ngày sau (10/06/2010 âm lịch), để được Thầy chỉ dẫn và rèn luyện nhiều hơn tôi ra viện và đến ở gần Công ty Thầy để thuận tiện cho việc tập luyện. Tuy hôm qua mệt thế đó nhưng tôi không nản chí, trái lại tôi chăm chỉ tập nữa là khác, mong cho đến giờ tập .17h30 đã đến, tôi cùng Ba tôi và Chồng tôi tiếp tục đến chỗ tập. Thầy luôn chỉ giáo và truyền năng lượng cho tôi. Trong lúc ngồi thiền, tôi thấy mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, các chư Phật và các vị Bồ tát khác như đến bên tôi hộ trì cho tôi. Trong suốt một tuần tập luyện ở công ty Thầy, hình ảnh ấy luôn hiển hiện mỗi khi tôi tập. Lúc đầu tôi nghĩ là mình tưởng tượng nhưng sau tôi quán triệt tâm và trí mình nghĩ thì đó không phải là tưởng tượng mà là sự thật. Thật tuyệt vời, đúng như Thầy đã từng dạy : "Hãy cố gắng hằng ngày tinh tấn quét sạch Thân Tâm mình để đón nhận ánh sáng minh triết quanh ta hằng chiếu hoá..."

    Hôm sau nữa tôi cố gắng tập tiếp, hôm đó tập tay với miệng là đều đều nhưng mà chưa cân bằng (chưa hợp nhất Thân-Khẩu-Ý). Tôi tập đến hôm thứ 6 là 12 âm lịch, lúc tập tôi thấy người mình nhẹ và khu vực bên hông nó êm nhẹ và tôi cảm thấy có một cái gì đó nó nhẹ nhàng và tôi cũng rất là mừng. Xong tôi nhớ lại cái động tác của chị Liên và cô Hồng làm thì tôi cũng làm theo như vậy, nhưng mà theo cái suy nghĩ của mình thôi chứ không biết là theo cách thức đúng thì tôi chưa làm đúng và đứng vững được. Chiều đó chị Liên chị cũng chỉ, chị bảo là em làm như vậy nhưng cái chân em phải hướng lên trên để em thu năng lượng của Vũ trụ xuống. Hôm Thầy lên phòng hướng dẫn, Thầy nói là thứ 3 tôi về thì hôm đó cô Hồng và chị Liên rất là tích cực để chỉ những cái mà tôi làm sai có nghĩa là hai tay khi mà đọc âm thanh TaĐa thì phải cân bằng và ngồi như một pho tượng sau đó lúc về phòng tập lại thì tôi đứng vững. Trước khi chưa tập thì tôi nói xin phép để về trước để lát nữa chị với cô đang tập nữa chừng thì tôi không chào được, nhưng mà rồi cứ cuốn hút cuốn hút tập theo đến khi mệt tôi nằm xuống Chị Liênđã truyền năng lượng phối hợp cùng cô Hồng ở trên đầu, chị Liên ở bên phải của tôi nhưng mà tôi thấy một dòng điện xẹt xuống từ trên đầu đến ngón chân cái rồi theo ngón chân cái ra ngoài, một dòng điện chỉ chớp nhoáng thôi chứ không phải lâu khi về tôi nói với chồng tôi giống như là sét đánh vậy đó, rồi đến khi chị đọc lên là Nam Mô A Di Đà Phật rồi Om Mani Padme Hum thì ở cái buồng ngực của tôi nó rung chuyển như là rung động vậy đó, có cái điều là hai tay tôi nó có một cái gì đó như muốn bơi trong nguồn năng lượng của tình thương hướng ngộ...

    Tối thứ sáu về phòng tôi sổ mũi nhiều lắm. uống thuốc cũng nhiều liều lắm nhưng không hết. Một điều kỳ diệu là đêm đó từ 1 đến 3 giờ tôi cũng không ngủ được đến 4 giờ sáng tôi mới ngủ được thì sáng 5 giờ, tôi vẫn ngồi dậy tập trong vòng khoảng được tiếng rưỡi đồng hồ. Đến sáng hôm sau cứ nghĩ là mình không thể nào dậy tập được bị như hồi tối thì bản thể mình đã làm chủ được mình chứ không như mọi khi nữa. Đến khi tập những bài mà Thầy đã dạy thì tôi đã làm hoàn tất chỉ có điều đến bài đứng tứ phương bái phật thì tôi không thể nào làm được, lúc đó thì Thầy truyền năng lượng cho tôi thì vùng bên hông đã nhẹ nhõm chỉ còn vùng ngực là hơi nặng thôi và tôi cũng nằm niệm Quan âm rồi tôi ngủ lúc nào không biết đến sáng dậy thì người cũng tĩnh táo. Đến trưa thứ 7 lúc tập tôi đọc âm thanh Todo, Tada và ToTa và khi tay tôi vẽ vòng tròn hoa sen thì tự nhiên tôi hát lên Nam Mô A Di Đà Phật cứ luôn miệng như vậy và chồng tôi cũng hát theo luôn hai vợ chồng đồng thanh và tôi thấy giọng hát rất là thanh và cảm thấy là nhẹ nhõm và khi đọc lên thì tựa như có nguồn năng lượng cộng hưởng thánh thóat trong lòng mình.
    Tôi cảm thấy từ ngày tập luyện ở Thầy thì cái đầu của tôi hình như là có những điều mới lạ vô trong đầu, tôi nghe được những cái âm thanh rất là thính, cái mũi rất là thính mà khi tôi nói thì chồng tôi cười. Tôi cảm thấy trước đây có một điều gì đó xảy ra với tôi thì tôi có thể linh cảm được điều đó tốt hay xấu, tôi biết được nhưng mà bây giờ tôi cảm thấy là cái đó tôi được nâng lên một bước nữa có nhiều cái tôi cố lý giải nhưng mà không lý giải được. Có nhiều khi tôi đau lắm tôi niệm rồi theo quán tính tôi vuốt ở cái vùng đó.

    Trong suốt một tuần, Thầy ưu tiên cho tôi đến phòng tập ngày 2 lần. Mặc dù tất bật với công việc nhưng Thầy không quản ngại lao nhọc luôn giành thời gian hướng dẫn cho tôi.Trong phòng tập, bầu không khí trong lành, tinh khiết, nơi đây có nhiều viên đá quý tỏa năng lượng rất tốt. Ngồi tập trong không gian này, tôi thấy mình như được tắm trong dòng năng lượng tinh khiết của Vũ trụ đại đồng chan chứa tình yêu thương bất tận bố hoá khắp muôn nơi...

    Thế là qua một thời gian tập luyện ở công ty TOTHA, chỉ trong vòng một tuần thôi dưới sự hướng dẫn của Thầy tôi nghĩ rằng đây là cái Nhân Duyên và cái tình yêu thương bác ái của một người Thầy và cơ duyên của Phật Trời đã phù hộ cho tôi đến gặp Thầy. Giữa tôi và Thầy có một cái gì đó giống như là một tình thương bao la của Thầy đã dành cho tôi và mọi người vậy. Buổi sáng Thầy bảo là cho tôi đến tập thêm buổi trưa thì tôi mừng lắm, bởi vì tôi được tập ở nơi mà khi nằm tập tôi thấy rất là mát mẽ, tâm hồn tôi rất là thánh thoát. Lúc tập tôi nghĩ là tình Thầy Trò trong đầu tôi nó hiện ra rất là nhiều cảm xúc nếu như mà có giấy viết ở đó tôi sẽ viết ra ngay lúc đó nhưng rồi tôi nghĩ rằng cử đế nó vào tâm của mình đi. với tình yêu thương bao la mà Thầy đã dành cho tôi và cả gia đình tôi một ân huệ vô cùng quý báu...và Thầy đã cứu tôi.
    Khi mà vào Công ty của Thầy từ lần thứ nhất đến lần thứ hai thì trong đầu của tôi và Ba tôi đã nghĩ và có tâm nguyện đó là khi về là hướng gia đình mình và giúp đở cho mọi người cùng nhau tập luyện theo như thế để cho mình và mọi người cùng khỏe mạnh hạnh phúc với những bài tập của Thầy dẫn dắt.
    Về nhà tôi cũng tinh tấn tu tập rất chăm chỉ, đặt hết niềm tin vào Phật pháp và thành tâm tha thiết cầu xin Quan Thế Âm Bồ Tát và các Linh Thần, trì nguyện hồng danh các vị Phật vị Bồ Tát, đọc thần chú:” Om mani padme hum” nhằm cầu cho bệnh tật và nghiệp chướng tiêu trừ. Trong suốt tháng ngày ấy, tôi luôn được sự gia hộ của Quan Thế Âm và ngọn đuốc trí huệ của Phật pháp luôn dẫn đường cho tôi . Mỗi lúc đau đớn tôi nhiếp tâm niệm Phật và câu:” Om mani padme hum” tôi thấy thân tâm mình an lạc, thanh tịnh. Quả thật câu thần chú trên đã tịnh hóa được tất cả những phiền não, vén màn vô minh để ta trở về bản chất thật của chính mình
    Tôi còn nhớ như in có lần tôi ngồi tập chung với mọi người ở công ty Thầy, nhìn vào đồ hình OA tôi thấy như tất cả mọi người ngồi tập từ những con người như là cổ máy về sống thực với cái tâm thực của chính mình. Trong quá trình tập luyện ở công ty Thầy rồi về nhà trong suốt thời gian 4 tháng nhờ sự phát tâm hộ trì của Thầy qua điện thoại và sự tinh tấn tu tập của tôi, tôi thấy bệnh tình mình thuyên giảm rất nhiều, thân tâm được nhẹ nhàng. Nghe đĩa ánh sáng phật pháp kết hợp với sự tu tập nhìn vào đồ hình OA buông lỏng người, tôi thấy mình có được cái tương đối tỉnh tại trong một xã hội đầy biến động, bon chen tranh đua như một đấu trường. Và cuối cùng, tôi nhận ra rằng: "Chính cái thân tứ đại tạm mượn tại nơi này...nhằm để Ta học hỏi và rèn luyện sao cho Thân Tâm mình đạt được sự dung hoà một cách thật tốt tiến dần về cuội nguồn Chân-Thiện-Mỹ cùng Vũ Trụ Đại Đồng... "

  4. #4
    Totha_Lien
    Guest
    Trong suốt thời gian tập, có nhiều điều vi diệu đến với tôi:

    - Sau một tuần tập luyện ở công ty của Thầy, thần sắc của tôi từ ban đầu bạt nhược, rủ rượi giờ trở nên tươi tỉnh hẳn lên, da dẻ hồng hào (từ 8/6 đến 14/6 chỉ có 6 ngày thôi đã thay đổi tôi thật kỳ diệu, nói đúng hơn đó là phép mầu), lên xuống cầu thang không cần người dìu nữa. Sau đó tôi về quê trên đường đi tôi đau quằng quại, khó thở (tham khảo lại tài liệu trải nghiệm của các Anh Chị đi trước tôi biết đó là sự thanh lọc để chuyển hoá...), tôi bình tỉnh điện thoại cho Thầy . Nhờ sự tác động kip thời của Thầy qua điện thoại tôi khỏe trở lại và bình an về đến nhà.-

    Về nhà được vài hôm , ngày 20/6 cơn đau lại hoành hành , tôi ăn hoặc uống vào là cứ ói ra hết , nằm mê man trên giường bệnh . Rồi lại nhờ sự trợ giúp của Thầy qua điện thoại, tôi tập trung nghe điện thoại của Thầy và đọc theo câu thần chú “Om mani padme hum”&”Rapdo…..Lúc đầu, tôi đọc không nổi, giọng rất yếu, nhưng nhờ sự trợ giúp của Thầy tôi đọc to dần và mạnh lắm. Lúc đó, tôi cảm thấy thân tâm mình nhẹ nhàng , không còn nặng nề, không còn đau đớn nữa, tôi dậy và ngồi kiết già tập các bài tập của Thầy một cách bình thường như mọi ngày . Cả nhà tôi từ tâm trạng lo lắng giờ rất ngạc nhiên và chính bản thân tôi cũng thấy rất là vi diệu. Sau đó, tôi điện thoại hỏi hiện tượng trên thì Thầy giải thích: ”Đó là sự thanh lọc năng lượng, sự rửa căn, hãy cố gắng để đón nhận ánh sáng ta sẽ ngộ ra….”
    - Cách đây 3 năm, tim tôi luôn hồi họp, thường xuyên khó thở, vài ba tuần thì xảy ra hiện tượng ngất, và kéo dài, giọng nói yếu ớt. Bác sĩ khám và chẩn đoán, tôi bị bệnh “Thiếu canxi não”. Uống thuốc điều trị mãi mà cũng không khỏi. Nhưng giờ đây, tim tôi khỏe mạnh, nhịp thở bình thường, giọng nói lưu loát không đứt quãng nữa, hát karoke cất cao giọng rất tốt. Và tự tin hơn khi nói chuyện trước đám đông. Trí khai thông…
    - Thời gian đầu tập luyện, mỗi lần tập đến bài Phật thông công, bên phải tôi bị đau rất nặng nề , tay vẽ vòng tròn hoa sen lúc nào cũng lệch, không tròn đều. Còn giờ đây tôi thấy rất nhẹ nhàng. Tập các bài như Ngũ hành chuyển hoá, Nhị thanh dẫn thức, Phật thông công, Tứ phương bái Phật tôi tập rất nhịp nhàng, nhanh nhẹn. Có hôm, tôi ngồi yên như một pho tượng Phật, tay chuyển động vô thức không ngừng. Các luân xa giờ đây không còn đau nữa. Tôi điện thoại hỏi Thầy , Thầy giải thích:

    “Chúng ta đang sống trong thế giới chấn động tâm linh, chúng ta bị nhiễm năng lượng đen nhiều , bị nghiệp chướng ràng buộc. Trước đây, do nghiệp chướng nhập nhằng mà cuộc đời của ta mới có nhiều ngã rẽ, thân mang bệnh tật. Giờ đây , ta tu tập , oan nghiệp được giải thoát dần dần thanh lọc được những năng lượng xấu , thân tâm ta tròn đều , an lạc , trí khai thông. Khi ấy ta làm chủ được các giác quan của mình, đồng hợp nhất trong ánh sáng CHÂN- THIỆN –MỸ. Trí-Tâm-Thể được hòa hợp hướng đến cội nguồn , hướng đến CHÂN – THIỆN – MỸ . Vì vậy mà ta tìm thấy được niềm an lạc thanh thản .”
    - Và thật mầu nhiệm , trong thời gian tập luyện các bài của Thầy cùng với việc hằng ngày trì chú , niệm Phật mà giờ đây căn bệnh vô phương cứu chữa đó biến mất
    - Bản thân tôi thật may mắn được gặp Thầy, gặp được phật pháp và có cơ hội tập luyện, trì tụng câu thần chú của Mẹ Quan Thế Âm bồ tát. Đây cũng là phương pháp để tôi tịnh hóa được nghiệp chướng không chỉ ở đời này mà còn ở nhiều đời trước nữa ....

    Trên đây là những trải nghiệm của tôi trong thời gian tập luyện đã đạt kết quả tốt đẹp như thế. Tôi muốn chia sẻ với các anh chị và các bạn, những ai có hoàn cảnh như tôi thì hãy đến công ty Thầy tập luyện, tu tập. Cửa Totha của thầy Đỗ Thanh Hải luôn dang rộng đón mọi người. Tất cả mọi người cố gắng tu tập và làm theo lời Phật dạy :

    1/-Chớ làm những điều ác.
    2/-Hãy làm những việc thiện .
    3/-Giữ tâm ý trong sạch.

    Đó là lời Phật dạy. Làm được như thế chẳng những chúng ta bớt quay cuồng , mệt mỏi, đau khổ, trong thế giới vật chất hỗn loạn này mà còn giúp cho người thân, bạn bè, mọi người cùng hưởng sự lợi lạc.Tôi thành tâm muốn nói với các anh chị và các bạn rằng:”Bản chất của cuộc đời là vô thường, vì thế chúng ta cùng nhìn nhận rõ sự vô thường của cuộc đời. Chúng ta cần tinh tấn trau dồi giới hạnh, thúc liễm thân tâm. Hiện tại chúng ta sẽ được an lạc, vị lai sẽ được lợi ích, mở tấm lòng từ bi, hỷ xã, phát tâm bồ đề, cùng nhau hướng tới sự CHÂN- THIỆN MỸ, hướng tới những điều tốt đẹp để góp phần làm cho cuộc sống thêm đẹp, thêm yêu thương được trải rộng và sự an lạc được bao trùm khắp nơi nơi”.

    Bản chất cuộc đời:

    Vui chưa mấy chốc đã buồn
    Mừng chưa phỉ dạ lại tuôn mạch sầu
    Tuổi xuân nào có bao lâu
    Già nua đã thấy bạc đầu rụng răng
    Lưng còm, gối mõi, da nhăn
    Đứng đi mệt nhọc, tay chân rã rời
    Cuối cùng trong lúc tắt hơi
    Nắp quan đậy lại xong đời trường sanh
    Bao nhiêu phú quý công danh
    Bao nhiêu sự nghiệp đua tranh hằng ngày
    Bây giờ một phút phủi tay
    Chỉ còn nắm đất đêm ngày tuyết sương
    Cuộc đời giấc mộng quỳnh tương
    Vinh hoa phú quý xem dường phù vân
    Thế mà người chẳng xét thân
    Say mê trong cõi hồng trần bợn nhơ
    (sưu tầm)

    LỜI TRI ÂN


    Thầy kính mến! Con biết ơn Thầy rất nhiều, Người đã mở lối cho con có được cuộc sống vui khỏe, an lạc.
    Ân đức của Thầy con con không biết lấy chi đáp đền, chỉ nguyện luôn tinh tấn tu tập, noi gương, thực hành theo lời Phật dạy. Con biết có như vậy mới không phụ sự quan tâm và tận tình hướng dẫn của Thầy dành cho con.
    Con kính chúc Thầy tứ đại điều hòa, tuệ đăng thường chiếu, sự nghiệp viên thành. Con cũng không quên công ơn của cô Hồng, chị Liên đã không ngại lao nhọc cùng em tập luyện. Xin nguyện đem công đức này hồi hướng lên mười phương chư Phật, Chư Bồ Tát gia hộ cho Thầy, Cô, Chị cùng gia đình cát tường như ý. Thành thật xin tri ân.
    Quảng Ngãi , ngày 14/12/2010

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình