Khinh công (Tiếng Trung: 轻功; bính âm: qīnggōng, tiếng Quảng Đông: Hing Gung) có nghĩa nôm na là “kỹ năng ánh sáng của cơ thể”.

Nó là một hình thức võ thuật của Trung Quốc, đóng vai trò rất quan trọng trong võ thuật KungFu. Chỉ cần nghe ý nghĩa tên gọi của nó, người ta có thể hình dung ra đây là môn võ đòi hỏi sự nhanh nhẹn của cơ thể.


So với các môn thể thao hiện đại, chẳng hạn như nhảy cao, nhảy xa… thì Khinh công giống về phong cách nhưng khác nhau về “chất” – tức là về kỹ thuật và nội lực để thực hiện. Đối với môn nhảy cao và nhảy xa, người thực hiện cần phải lấy đà và chạy thật nhanh để tích lũy năng lượng cho bước dậm nhảy và chạm đích nặng như đá rơi. Còn Khinh công lại nhấn mạnh vào kỹ năng của chân, nó là một hình thức tập luyện sức bật cho đôi chân để đạt được hiệu quả trong di chuyển. Bằng cách luyện tập, di chuyển hai chân, người thực hiện động tác vừa có thể nhảy cao, nhảy xa mà không hề gây ra tiếng động mạnh, giống như đang lướt nhẹ nhàng trong không khí.

Trong võ thuật thì cước pháp được xếp vào hàng đầu, mà phi cước chiếm vị trí quan trọng nhất. Chiếm lĩnh được độ cao thế tấn công như vũ bão là then chốt. Phi như rồng lượn cước như hổ vồ, thế trùng trùng quả là cao diệu. Ngoài ra khinh công còn có ích lợi trong những tình huống hiểm nguy, dùng bộ pháp nhanh nhẹn thoát thân.

Khinh công bao gồm nhiều môn như: khinh thân hay còn gọi là phi thân (nhảy cao), thân hành (chạy nhanh), bích hổ du tường (thằn lằn leo tường) và thủy thượng phiêu (di chuyển trên mặt nước)…

Khinh công chính là mảnh đất để các võ sĩ có thể tập luyện, phát huy khả năng di chuyển nhanh chóng và nhẹ nhàng. Ta tạm ví von họ giống như có một tốc độ siêu nhân. Các tiểu thuyết võ hiệp thường quá hư cấu khiến khinh công thành một lãnh vực mang màu sắc thần kì. Thực tế thì không hẳn là như vậy, tuy không thể đạt tới trình độ phi thân nhanh như một mũi tên hay đạp trên mặt nước v.v… nhưng nếu chăm chỉ rèn luyện thì cũng có những lợi ích to lớn cho sức khỏe cũng như cho khả năng chiến đấu.

Phương pháp luyện khinh công bao gồm:

DingGong (Tiếng Trung:顶功, bính âm: dǐnggōng).

Gồm 2 bước: Trước tiên người tập ở tư thế bình thường đứng thẳng hai tay buông lõng, tiếp theo khoát hai tay ra sau gáy đan vào nhau, chậm rãi ngồi xổm xuống sau đó lại đứng dậy càng chậm càng tốt. Ban đầu tập không nên quá nhiều thường lần đầu tập 20 lần đứng lên ngồi xuống, mỗi tuần tăng thêm 10 lần đứng lên ngồi xuống cho tới khi nào đạt 100 cái mà hai chân không có cảm giác mệt mỏi nữa là được. Khi tập xong không được ngồi mà phải đi lại để khí huyết được lưu thông và cơ bắp không bị cứng nhắc. Công dụng, đây là công phu cơ bản nhập môn của môn khinh công chủ yếu để rèn sức chịu đựng cho hai chân trong tình huống “động” phải hoạt động liên tục. Sau đó, tập đứng lên ngồi xuống bằng một chân. Nên tập chân trái trước vì bên trái là huyết bên phải là khí. Huyết hành chậm nên phải hành huyết trước sau đó mới hành khí. Quan trọng là phải để cho hai chân ngang nhau (đây là mấu chốt tối quan trọng) nếu hai chân không tương đương nhau thì công phu khó mà thành tựu.

Tixibei (Tiếng Trung: 铁锡碑; bính âm: tiěxībēi): Võ sĩ có thể thực hành bằng cách sử dụng sắt, gạch, đá… đeo vào cơ thể. Đối với phương pháp này, điều quan trọng mà võ sĩ cần lưu ý đó là tích cực đeo vào cơ thể những vật nặng và dần dần làm cho mình thích nghi với nó. Đầu tiên đeo mỗi chân 2kg là 4kg sau đó mỗi tháng tăng 5kg là 10 kg. Tập tới khi đeo 55kg mà vẫn đứng lên ngồi xuống tự nhiên là thành tựu. Võ sĩ cũng có thể đào một hố ban đầu là 20cm, đứng giữa hố nhảy lên nhảy xuốg nhiều lần từ 10 lần 100 lần tới 1000 lần. Mỗi tháng đào hố thêm 20cm rồi cứ y thế mà tập bao giờ hố sâu 5m mà vẫn nhảy lên nhảy xuống được là đạt. Sau một thời gian, người học sẽ cảm thấy thật dễ dàng khi chạy và nhảy với tốc độ nhanh chóng. Nếu thực hành tốt, họ có thể đi bộ một cách nhanh chóng trên mặt đất bằng phẳng mà đôi chân không hề chạm đất.

Bây giờ chúng ta đã hiểu vì sao trong võ thuật, Khinh công chiếm một vị trí quan trọng. Khinh công vẫn còn chứa đựng rất nhiều điều huyền bí…Tuy nhiên, nó không đòi hỏi quá nhiều điều cao siêu mà mấu chốt chính là ở bản thân người tập. Võ sĩ phải hết mực kiên nhẫn, có sức chịu đựng phi thường. Công phu sẽ suy giảm rất nhanh nếu không thường xuyên tập luyện bền bỉ. Ngoài ra võ sĩ cần phải dùng tâm của mình, có một niềm tin mãnh liệt thì mới có thể đạt đến tuyệt đỉnh của hình thức võ thuật này.

Thùy Linh ( Theo Chinaa2z.com)