Vùng núi Tây Bắc tôi ở không có chùa chiền, cũng không có nhà thờ đạo. Chuyện khói nhang chẳng phải mối bận tâm lớn, các gia đình nào thờ cũng được, nhà nào không thờ cũng xong. Suốt thời thơ ấu nay đây mai đó cùng bố mẹ, tôi hiếm khi thấy bố mẹ tôi thờ cúng. Mỗi dịp Tết hoặc đến ngày giỗ, bố tôi lấy một ống bơ sữa bò, ra bờ suối xúc cát lên. Ông thắp vài nén hương, vái mấy vái rồi hạ cả ống cắm hương xuống bỏ đi. Vậy nên trong tâm thức non nớt của tôi ngày ấy, hoàn toàn không có chút ý niệm gì về tâm linh hay thế giới của những người đã khuất.

Khi đã trưởng thành và có gia đình riêng, tôi cũng không để tâm mấy đến việc thờ cúng. Mỗi khi Tết đến xuân về, tôi lại theo cách ngày xưa của bố, lấy ông bơ sữa bò, đổ cát vào mà làm chỗ cắm hương. Mãi sau này, thấy ngoài chợ người ta bán rất nhiều bát hương, tôi mua một bát về đặt lên ban thờ, nhưng mỗi khi thắp hương đều đóng chặt cửa vì sợ nếu lỡ ai nhìn thấy thì thật xấu hổ, như thể mình đang làm việc gì khuất tất lắm. Những năm 1990 là tôi sống trong khu đất phân cho giáo viên và đi dạy học ở vùng cao cách nhà cả trăm cây số. Quanh nhà tôi cũng toàn các gia đình nhà giáo, cuộc sống sinh hoạt khá chuẩn mực.

Bối cảnh hơn chục năm trước ở thị xã Điện Biên nhỏ bé tơi tôi sống là vậy. Cho tới thời điểm thế giới tâm linh đột ngột khai mở rõ ràng trước mắt tôi và cuốn phăng tôi đi như một con sóng lớn, với chuyện tâm linh, tôi chỉ là người khách lạ thờ ơ.

Khi ấy, tôi đã từng nghe vô vàn chuyện từ âm ty, ma tà, quỷ quái, cho tới thánh thần, Phật tiên… nhưng tôi cho rằng những câu chuyện ấy chỉ để răn đời, giáo dục con người sống tốt, hướng đến cái thiện, cái tốt đẹp, đạo lý làm người. Trên đường đời thăm thẳm này, chúng ta, những kẻ lữ hành mỗi người chọn cho mình một cách đi riêng. Tôi chọn cách đơn giản. Sống giản dị, không mưu cầu nhiều. Trước tiên, phải tự mình lập kế sinh nhau, bố mẹ sinh ra ta nhưng không nuôi ta cả đời, còn người khác ai sướng ai khổ thì mặc họ. Trong ý thức của tôi, mọi việc sướng hay khổ trên đời đều chính mình mà ra, hoặc giả nếu có ai đó do ngoại cảnh mà vất vả gian nan thì coi như kém may mắn. Tôi cực khổ từ ngày thơ bé, đứng phận con gái cả trong một gia đình đông con và sinh ra giữa thời cuộc khốn khó. Nhưng tôi thấy người ta sống được thì tôi cũng sống được. Ai chẳng phải vươn lên để sống, ở đời họ sao mình vậy, con người ta khổ cực nhiều chứ sung sướng có bao nhiêu… Người ta chết đi là hết. Tôi nghĩ vậy.

Nhiều lúc vui bạn bè hoặc buồn buồn, tôi cũng đi xem bói. Đi để giải trí, để giải quyết tâm lý một chút trong lúc buồn, cũng có đôi phần tò mò. Tôi không mấy thiện cảm với các “thầy bói”. Qua vài lần, tôi rút ra rằng các “thầy” có những điểm khá giống nhau: họ ở những nơi hẻo lánh, xa xôi, sống nhếch nhác, lập dị, chẳng giống ai, khi tiếp xúc thì toàn dùng những “ngoại từ”, những lối nói mơ hồ khó hiểu. Tôi đánh giá những người bói toán là tầng lớp thấp của xã hội, họ là những người ít học và không có nghề nghiệp ổn định. Vậy nên tôi không để tâm, hay nói đúng hơn là chưa bao giờ nhìn nhận chuyện tâm linh một cách nghiêm túc.

Cho đến năm 1998, trước khi bố tôi qua đời vì bệnh ung thư, tôi chưa từng tận mắt thấy ai đó lìa bỏ cõi đời này. Những giây phút cuối cùng đầy đau đớn của bố cứ ám ảnh tôi.

Trước khi mất, bố gọi chúng tôi lại dặn dò:
“Nhanh chậm gì bố cũng qua đời, sống đến ngày hôm nay bố mãn nguyện rồi. Nhưng giá được sống thêm vài ba năm nữa để bố lo nốt cho hai em các con thì còn gì bằng. Bố muốn các con yêu thương đùm bọc lẫn nhau, đời bố sai lầm là sinh ra nhiều chị em các con quá, cho nên cả nhà ta phải khổ. Bây giờ nếu đứa nào đã có hai đứa con thì thôi, còn lại vợ chồng các con chỉ đẻ một đứa con thôi, dồn vào mà chăm sóc nuôi dạy con cái, đừng để chúng khổ nữa. Các con phải nhớ lời bố dặn, nếu cố tình sinh thêm bố sẽ không nhận cháu, các con chăm lo cho mẹ và hai em, cùng nhau nuôi cho chúng nó học hành thành người, bố chỉ mong có thế…”

Bố ra đi, tôi mới thấm thía về cái chết. Một con người đang sống động như vậy, bỗng dưng nhắm mắt xuoi tay rồi biến mất vào lòng đất, như chưa từng tồn tại. Tôi bắt đầu tự vấn nhiều hơn về cuộc đời này. Liệu có thực sự chết là hết? Trí não tôi bắt đầu hướng tới một cõi tâm linh mờ xa nào đó. Biết đâu bố tôi vẫn còn tồn tại, chỉ là dưới một dạng khác, vô ảnh vô thanh như người ta vẫn nói? Biết đâu ông vẫn dõi theo chúng tôi để xem chúng tôi có đùm bọc nhau như lời căn dặn của ông?

Không hiểu sao, từ khi bố mất, tôi lại sinh ra chứng hay giật mình. Đang làm việc j đó, tôi bỗng giật thót người, sống lưng lạnh buốt, như thể có gì vừa quét qua mình hay có cặp mắt vô hình nào đó đang trừng trừng nhìn mình. Đôi lúc, tôi thấy rõ mình đang ở một mình mà lại như không một mình, người gai gai ớn lạnh.

Quãng thời gian sau đó, một đêm vừa chợp mắt mơ màng, tôi thấy một bóng nhờ nhờ chợt ẩn chợt hiện. Tôi choàng tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm. Nhìn đứa con thơ ngủ ngon lành bên cạnh, tôi tự mắng mình thần hồn nát thần tính. Có lẽ từ độ bố tôi khuất núi, tôi suy nghĩ quá nhiều về sự sống và cái chết trên cõi đời này, về sự mỏng manh của kiếp nhân sinh. Nhớ đến bố, nước mắt tôi lại tuôn tràn. Những ký ức về tuổi ấu thơ bôn ba tràn về. Rồi mặt mũi cứ tèm lem như vậy, tôi chìm vào cơn mộng mị. Lần thứ hai, bóng người kia lại bồng bềnh trước mặt tôi. Mỗi lúc, hình ảnh một rõ hơn. Dáng đàn ông nhỏ gày. Khuôn mặt khắc khổ. Đôi mắt to đau đáu. Là bố tôi!

“Bố!” Tôi muốn gọi to mà họng nghẹn lại. Tiéng thở nhè nhẹ của đứa con vẫn vảng vất bên tai khiến tôi không biết mình đang thức hay ngủ nữa.

Bố đứng buồn bã nhìn tôi hồi lâu như có gì muốn nói, rồi biến mất.

Cả ngày hôm sau, tôi như người mất hồn, làm viêc gì cũng hỏng. Giấc mơ hôm trước luôn lần quất trong đầu nhưng tôi chẳng dám tâm sự cùng ai, sợ bị chê cười là dở người. Chiều muộn hôm ấy, tôi ngồi dưới hiên trông ra đồi cây âm u. Đột ngột trước mắt tôi, bóng bố xương gày lại chập chờn hiện về. Vẫn đôi mắt to chiếu thẳng vào tôi như muốn nói điều gì. Rõ ràng là tôi đang thức, tôi không ngủ. Tôi nhắm mắt lắc mạnh đầu cho ảo ảnh kia tan đi. Mở mắt ra, bố đứng ngay sát gần trước mặt tôi, rõ mồn một như khi còn sống, như một người bằng xương bằng thịt. Tôi bật ngã ngửa ra hè, đầu cụng rõ mạnh. Tôi ngơ ngẩn gọi:

- Bố!

Tiếng tôi lạc đi bên tai tôi, thoảng mơ hồ như lời ai khác.

Bố vẫn đứng đó, nhìn tôi đau đáu một lúc rồi biến mất…

Cổ họng đắng ngắt, dạ dày đau quặn, một cơn buồn nôn vô cớ xộc lên. Tôi cứ bò ngửa trên hè như vậy không biết bao lâu, chỉ biết khi đứa con tôi chạy ra gọi thì trời đã sập tối.

Cõi tâm linh thăm thẳm bắt đầu phủ bóng lên tôi.

Kể từ hôm ấy, có đôi ba lần nữa, tôi lại thấy bố ngay giữa lúc thức. Khi thì ông đứng đóng sống động như sinh thời, lúc chỉ là bóng dáng chập chờn, duy chỉ có đôi mắt là luôn chất chứa tâm sự khiên tôi không sao yên lòng. Sự việc đã vượt ngoài tầm kiểm soát và khả năng nhận thức của bản thân tôi. Tôi cầm chắc mình bị một chứng tâm thần nào đó. Tôi từng nghe đến bệnh hoang tưởng. Tôi kinh hoàng. Tôi sợ phải vào viện điều trị. Biết đâu bệnh tôi nặng, phải nằm nhà thương điên. Còn các con tôi biết làm thế nào? Bố chúng ở xa, bao năm nay gia đình này một mình tôi chăm lo.