+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 31

Chủ đề: Totha, Đường về Chân - Thiện - Mỹ

Hybrid View

  1. #1
    Thanhlam
    Guest

    Re: Totha, Đường về Chân - Thiện - Mỹ

    19/08/2012 Chia sẻ tại dinh Độc Lập:

    Cô Liên: Lười biếng do các hiệu ứng xảy ra cuối cùng nó cứ kéo mình lười biếng hoài còn thêm 1 yếu tố quan trọng nữa mà Liên không biết anh Lam còn nhớ được cái ý nghĩa siêng năng trong vấn đề tập luyện pháp môn của mình hay không?

    Anh Lam: Chia sẻ về vấn đề siêng năng

    Thực ra thì theo kinh nghiệm bản thân của tôi thôi. Đầu tiên mỗi người có một cái cách đến Totha khác nhau nhưng mà nhìn chung thì mình na ná giống nhau. Tức là muốn cải thiện đời sống của mình tốt hơn về đời sống tâm linh cũng như đời sống vật chất cái đó con người ai cũng vậy. Tôi bảo đảm với các vị ai cũng vậy hết, kể cả tất cả những người đang đi ngoài đường kia đều có vấn đề hết vì trong cuộc sống này không ai không có vấn đề. Thành ra ít hay nhiều thôi. Ai cũng muốn đến đây để được tốt hơn. Cuộc sống tốt hơn thì thực sự mà hiểu ra giống như Thầy dạy thì nó không phải vật chất đâu mà là để mình tốt trước rồi mới đến vật chất được cho nên khi đến với Totha Thầy giảng về mặt lý thuyết những điều thầy giảng đã giải quyết được rất là nhiều việc. Có thể là lúc mình đến chưa có cái tâm nhưng mà như mấy anh chị ở đây hay như anh Thành nói là sau vài bữa đầu mới thấy yên tâm dần lên bắt đầu tiếp cận được bài. Thôi thì trước sau là tâm tưởng của bài thì mình đã chụp được trong lớp rồi những người nào mà qua một vài buổi học mà bỏ học thì coi như sẽ không còn học nhưng mà mình đều ở lại hết thì vấn đề đó mình không có bàn.

    Theo suy nghĩ của cá nhân tôi thì như tôi nói từ ngày đầu tiên tôi đến lớp học này với lý do rất đơn giản là tôi bị stress và bị stress quá đi. Stress đến mức độ mà anh chị biết là tôi đã nghĩ đến đi bác sĩ. Tính đi khám nhưng mà tôi nghĩ chắc chưa đến nổi nào đâu. Thời gian tôi lên mạng hầu như ngoài ngoài cả ngày làm việc tôi thấy mình hầu như ngoài công việc ra là tôi toàn tìm đọc những cái về tâm linh không ah. Hầu như là đến 90 mấy phần trăm là lên mạng là tôi toàn mở những cái đó (Tâm linh). Máy tôi toàn là lưu lại những thông tin đó không.

    Khi đến học với Thầy thì buổi đầu tiên tôi thấy tôi chế ngự được cái stress là 1 cái hiệu quả phải nói là diệu kỳ. Đến bây giờ tôi không còn quan ngại vấn đề đó nữa.

    Hôm nay các bạn đặt ra vấn đề siêng năng, thì siêng năng ở trong thời buổi này là cả một câu hỏi chứ không phải là đơn giản đâu. Tại vì hoàn cảnh bây giờ nó đâu có như thời kỳ đức Phật hay là nói xin lỗi các cô ngồi ở đây các cô lớn tuổi rồi nói từ siêng năng ở đây nó dễ hơn các người hiện đang còn lao động, khó lắm luôn vì biết đến khi tuổi các cô mình có làm được như thế hay không chứ bây giờ không chịu nổi tức là vd: có những người làm nghề lái xe, lái xe 2 – 3 ngày trên đường thì làm sao siêng năng mà tập đây? không có cách nào mà tập được hết mặc dù có cái tâm cỡ nào cũng bó tay luôn.

    Riêng tôi thì tôi không phải lái xe nhưng mà thú thật là khi mà tôi buông công việc ra 1 cái là tôi chỉ muốn chui vào giường thôi. Tôi không còn thiết 1 cái gì nữa thì bây giờ làm sao mà siêng năng được? không có cách nào hết. Cho nên bây giờ nói từ siêng năng mình cũng nên chia sẻ để hiểu rộng ra nó có nhiều hoàn cảnh. Không thể nói lấy bài ra để nói siêng năng là chăm chỉ hàng ngày, làm như thế này như kia. Như vậy thì những người làm không được như tôi thì rất là chột dạ. Không thể làm được như thế.

    Bây giờ mình phải làm sao đây? Tôi có những người bạn. Họ rất là rãnh rỗi. Họ rãnh rỗi lắm, họ làm ăn thành đạt họ may mắn hơn mình, họ tu tập này kia, họ khuyên mình tu như vầy như kia làm cái này cái nọ. Mình muốn lắm chứ nhưng mình không có làm được. Thành ra sau này rút từ kinh nghiệm bản thân tôi sau này đến lúc trước khi hết khóa thì tôi còn đúc kết thêm 1 chi tiết nữa nên tôi nghĩ thấy càng đúng.

    Kinh nghiệm bản thân tôi là gì? Đó là siêng năng ở đây là bây giờ mình học là để Trí sáng Tâm an. Không có Trí sáng, Tâm an là không có giải quyết được bất kỳ 1 cái gì hết bất kỳ 1 công việc dù nhỏ hay lớn. Từ 1 công việc đi xin 1 cái đơn hay bất cứ cái gì nhỏ xíu trong đời sống mà không có Trí sáng thì luôn luôn chậm không có trôi chảy được. Cho nên phải có Trí sáng cho nên cái lớp này cho mình cái Trí sáng Tâm an. Cái đó tôi công nhận là có. Rất là tốt bây giờ Trí sáng Tâm an rồi thì mình nghĩ ra cái cách trong hoàn cảnh mình như vậy thì mình phải làm sao? điều đầu tiên là tôi luôn luôn giữ mình có cả lý thuyết và thực hành. Thực hành có thể mình bị bó hẹp về thời gian nhưng lý thuyết những cái mình học không thể nào nói rằng tôi không có thời giờ nghĩ tới nó Vd: Có những lúc mình cũng nghĩ tới nó được. Mình không làm gì hết nhưng mình vẫn nghĩ đến nó cho nên tôi luôn giữ lý thuyết và những gì học ở Totha trong đầu phải nói là 24/24. Điều đó là cái điều đầu tiên mà tôi rút ra được từ siêng năng, lúc nào cũng siêng không phải là cố gắng nhưng mà tôi mê như vậy trong đầu và lúc nào tôi cũng mở cái đĩa Totha. Cũng giống như hôm nọ cũng có 1 cô khóa học vừa rồi mà cô Liên có nhắc đến đó là lúc nào cũng nghĩ rằng mình đang thu năng lượng.

    Ví dụ: - Mình đang làm việc bận phải nói là căng thẳng tự nhiên trong người mình nó nói ah chuẩn bị bắt đầu đối đầu rồi đây. Thế thì tôi hít thở hoặc là tôi xin phép điện cho thầy trong đầu tôi nghĩ về điều này đó cũng là áp dụng cái mình đã học vào đây.

    - Hay là khi mình đang chạy xe. Chạy xe thì tiếng ồn làm inh tai nhức óc còn công việc thì bắt buộc phải tới liền. Mình không giải quyết được bi trong cái dòng kẹt xe mình đâu có nhúc nhích được nữa nhưng mà mình cố gắng hít thở, thu năng lượng vô nghĩ là ok chuyện đâu còn có đó.

    Chính những cái đó tự nhiên là hiệu quả của những gì mình đã học ở lớp trong mình đã có sẵn hết rồi thì cái đó chính là siêng năng.

    +Đầu tiên ở trong óc mình cái đã. Rồi khi trong người mình cái Tâm đã an được như vậy, Trí sáng nhận ra những điều đó thì trong công việc của tôi, tôi vẫn bận như vậy càng về sau tôi càng bận hơn nhưng mà bây giờ tự nhiên tôi cảm thấy tôi vẫn sắp xếp công việc được.

    +Rồi bắt đầu tự nhiên nó có những cái khe hở ra rồi tôi lợi dụng cái đó để tôi tập. Bây giờ dần dần công việc mình giải quyết tốt hơn mình may mắn hơn mình giải quyết tốt hơn cái tự nhiên công việc của mình nó không bị khép lại mà nó còn mờ ra nên mình có thời giờ hơn.

    +Lúc có khe hở hồi bắt đầu minh lợi dụng chỗ đó để mình thực hành siêng năng. Đúng nghĩa thực hành là ở chỗ đó.

    Nói chung là tất cả ở trong đầu mình nó ra trước mình giải quyết trước bắt đầu mình có thời giờ. Đây là những điều mà tôi nói đối với những người bó tay không có thời giờ tập luyện thường xuyên thì làm từng bước như vậy rồi nó cũng sẽ có thời giờ thôi.

    Ví dụ đối với những người mà rãnh công việc rồi khi đi làm đi về có thời gian rãnh thay vì coi ti vi thì mình đi tập thì đó là sướng quá rồi, quá hạnh phúc rồi. Nhưng nhiều khi mình xem ti vi cũng chỉ xem những cái tin về kinh tế xem coi nó có liên quan gì đến công việc của mình không. Vẫn là công việc luôn,

    Thành ra như tôi lúc nào cũng nghĩ tới Totha. Những gì tôi học được luôn luôn tôi nghĩ tới. Và cũng có thể đó là sự đam mê gì đó minh không biết nhưng mà thực sự khi mình áp dụng vô và nghĩ tới nó, khi tôi áp dụng trong bất kỳ đụng chạm chuyện gì tôi cũng liên đới đối chiếu ví dụ vấn đề này nó liên quan tới bài gì? nằm trong đoạn nào? thấy giảng bữa nào? là tôi nhớ bữa đó. Những cái đó là những cái siêng năng của mình rồi đó chứ không bỏ nó ra khỏi mình được. Thì tự nhiên bắt đầu mình cảm thấy mình đi làm công việc của minh giải quyết công viêc tốt hơn như tôi có chia sẽ với lớp mấy lần rồi toàn gặp may mắn trong công việc.

    Từ khi đi học Totha cho tới bây giờ. Tôi cứ nghĩ lúc nào tôi cũng như anh Thành là có ám thị trước đó là úc nào tôi cũng nghĩ đang thu năng lượng hết. Cho nên là khi tôi nói ra tôi giải quyết công việc thì nó có hiệu quả hơn, may mắn đến nhiều hơn. Mình phải lợi dụng những cái đó để mình làm tốt hơn nữa. Công việc may mắn thì minh làm tốt hơn, nó tốt hơn thì dĩ nhiên là bắt đầu mình khỏe hơn. Khỏe hơn thì có thời giờ hơn.

  2. #2
    Thuyngan
    Guest

    Re: Totha, Đường về Chân - Thiện - Mỹ

    BÀI THU HOẠCH

    Chia sẻ kinh nghiệm cá nhân, học viên: Nguyễn Phạm Thủy Ngân
    SN: 1983 - Nghề nghiệp: Giáo Viên


    1. Cơ duyên nào bạn tìm đến TOTHA?

    Mình đến với Totha là nhờ vào sự chia sẻ của bạn Xuân Thẳm. Mình và Thẳm ở chung 1 nhà nhưng không có nhiều thời gian nói chuyện với nhau. Thẳm kể nhiều sự việc kì diệu làm mình rất tò mò nhưng do không có thời gian nên mình cũng không tham gia được. Mãi đến hè năm nay (2012), mình được nghỉ hè nên tìm hiểu kĩ hơn về những gì Thẳm học và may mắn Thầy có mở lớp nên Thẳm đăng kí giùm mình. Mục đích chính của mình là làm sao giúp những người thân của mình vượt khó khăn, còn bản thân mình thì tinh thần được minh mẫn để giải quyết những việc xảy ra trong cuộc sống.

    2. Trước khi đến với TOTHA, bạn đã trải qua những gì đáng nhớ trong đời (kinh tế, hạnh phúc, bệnh tật)?

    Về hoàn cảnh gia đình: ba mẹ mình chia tay nhau và mình về ở với bà ngoại lúc 18 tháng tuổi. Gia đình nghèo khó nên mình luôn cố gắng vươn lên, học hành chăm chỉ, được sự dạy dỗ tốt của bà ngoại và cậu – dì cùng với môi trường sống tốt nên mình luôn có suy nghĩ hướng về chân – thiện – mĩ.
    Về thân: mình rất ít bệnh tật, 1 năm mình chỉ bệnh 1- 2 lần, đặc biệt là vào đầu năm học mới (tháng 9 đến tháng 11), mà chỉ bị ho thôi, ho 1 tháng mới khỏi. Điều đáng nhớ nhất là mình bị 1 mục cóc dưới lòng bàn chân từ tháng 3-2012, đáng ngại nhất là mục ấy ngày càng to dần to dần, đau kinh khủng. Mình đi cà nhắc suốt, định nghỉ hè sẽ đi phẫu thuật mà sợ quá nên chần chừ mãi.
    Về tâm: bình thường tinh thần cũng lạc quan, thích giúp đỡ người khác. Mình biết mình có bệnh Tham – sân – si (sau này nghe thầy phân tích mới ngộ ra tham gì, sân ra sao…từ thân, khẩu hay ý…) mà chỉ biết kềm chế, đụng chuyện là phát ra nhưng không biết làm sao. Lạ ở chỗ: thứ nhất, cứ đến “tháng hạn” của từng năm là mình lại gặp điều thị phi, đố kị ( do 1 người gây ra, chuyện không đâu cũng dính tới mình), qua tháng sẽ hết nhưng làm mình phải suy nghĩ, khó chịu và bất an. Thứ hai, mình không bao giờ giữ được tiền, cứ có tiền sẽ có chuyện xảy ra và mình sẽ tiêu hết số ấy, có khi rơi vào chỗ thiếu hụt. Thứ ba, mình rất hay suy nghĩ lung tung, tưởng tượng đủ mọi thứ, vui có, buồn có, giống như có“ phép thắng lợi tinh thần” vậy. Thứ tư, mình suy nghĩ việc gì hay mong muốn điều gì thì sớm hay muộn mình cũng sẽ đạt được.

    • Mình cảm thấy là người may mắn, mình còn cảm nhận được những gì sắp xảy ra, mình hay có suy nghĩ ngược. VD: nghĩ thi rớt sẽ đậu, nghĩ không thể có xe sẽ có xe, nghĩ không thể đi học sẽ đi học… Thế cho nên, nếu mình loáng thoáng nghĩ điều gì đó, mình sẽ” định hình” lại suy nghĩ ngay.
    Về kinh tế và cuộc sống gia đình: bình thường, nếu chỉ lo cho bản thân thì có thể nói mình sống dư giả. Nhưng mình không làm được điều đó nên đôi lúc kinh tế hơi khó khăn (do lo cho người này, người kia trong gia đình). Đầu năm 2012, mình bị rơi vào khủng hoảng kinh tế do anh hai (con cậu 7, mẹ mình thứ 8) mượn và không có khả năng trả. Hơn thế nữa, mình phải đứng ra trả thêm 1 khoảng tiền khá lớn nữa(anh ấy vay của bạn mình). Công việc làm ăn ở nhà không thuận lợi, công việc của ông xã mình cũng căng thẳng kinh khủng, tinh thần ông xã mình suy sụp, mình lại lén ông xã lo 1 khoảng tiền lớn cho anh hai, bà ngoại bệnh tái phát cũng cần tiền … Tất cả xảy ra dồn dập làm mình không biết phải làm sao cho ổn, cứ cố gắng, cố gắng, cố gắng… Thật mệt mỏi!

    • Bà ngoại bị bệnh nặng (bà đã 88 tuổi).

    3. Sau khi cùng nhau tu học, bạn hãy chia sẻ lại những thu hoạch của mình để cùng nhau kiến giải.

    Trước hết em xin chân thành cảm ơn Thầy vì đã truyền dạy những pháp Phật tuyệt hay, như kim chỉ nam dẫn lối, định hình cho những suy nghĩ lệch lạc của em trước đây. Nhờ có pháp của Thầy mà cuộc sống tinh thần của em được thay đổi tích cực. Sự nhiệt tình, kiên nhẫn của Thầy cũng làm cho em khâm phục và học tập theo. Chân thành cảm ơn sự nhắc nhở và chỉ dạy tận tình của Thầy.

    Cảm ơn chị Liên và em Kiên đã luôn bên cạnh tận tình nhắc nhở, chỉnh sửa cho mỗi thành viên trong gia đình Totha.

    • Tuần đầu tiên: sau khi tập bài Ngũ hành, người mình bị ê ẩm như 1 người vừa bị bênh cảm cúm hành vậy. Nhìn đồ hình, mắt mình muốn hoa lên, hơi buồn ngủ.

    • Tuần thứ hai: bị đau vai và đau vùng bụng (điều này không tốt vì đó là vùng của dục giới), sau 3 ngày tập thì khỏi hẳn. Cảm giác cơ thể rất nhẹ nhàng, khỏe khoắn.

    • Tuần thứ ba: Ông xã mình khoe việc làm ăn của công ty có tiến triển tốt, bớt stress hơn. Mọi thứ có vẻ như tươi sáng hơn ( nhưng mình cũng không để ý, cứ nghĩ là sắp hết tháng hạn của ông xã mình).

    • Các tuần tiếp theo: bị đau đầu rất nhiều trong giờ đồng tâm đầu tiên. Lần thứ hai thì không bị mà cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái.

    Tập bài nhị thanh dẫn thức: lúc đầu tay mình quét rất mệt dần dần trơn hơn và quét nhanh hơn. Ngồi lâu ít bị tê chân hơn trước.
    Tập bài Phật thông công: cảm giác rất dễ chịu nhẹ nhàng khó tả. Đầu mình hay bị nóng ở đỉnh đầu, mình có thể cảm nhận được hơi nóng đó đi tự đỉnh đầu đi xuống khắp cơ thể. Thoải mái vô cùng.
    Sau khi tập thì tay mình ra nhiều mồ hôi, sau này bớt dần bớt dần.
    Đến Dinh Độc lập, mình vừa ngồi tay ngửa ra thì 2 lòng bàn tay bị ngứa như kiến bò, Đầu nặng như ai để vật gì đó lên vậy (đầu mình hơi nhạy). Chị Liên hướng dẫn cách phát ý thu năng lượng thì từ từ cơ thể mình thấy nóng dần lên và đầu mình nhẹ lại.

    Những điều kì diệu sau khi tập luyện (tới thời điểm này)

    Thân: người nhẹ nhàng, không đau bệnh vặt. Điều kì diệu là mục cóc dưới lòng bàn chân mình đã tự tiêu biến đâu mất ( chân mình đi lại bình thường, da thịt phẳng lì trở lại, không hề qua 1 cuộc tiểu phẩu nào).

     Từ lúc học đến giờ không bị thi phi, đố kị, không bị người khác hiểu lầm như trước, điều lạ là Cô giáo hay gây thị phị đột nhiên bị chuyển sang cơ sở khác (điều này mình chưa từng nghĩ tới vì Cô ấy rất được Cô Hiệu phó chuyên môn thương yêu). Mọi người ở nơi làm việc yêu quý và quan tâm mình nhiều hơn.

    Tâm: bớt nóng giận, bớt sân ( về khẩu hay ý) như trước nữa. Suy nghĩ đúng mực, yêu thương mọi người. Thấy người khác có nhiều điểm hay và đáng yêu hơn.

     2/8, bà ngoại mình mất, đó là một mất mát to lớn nhất đối với mình và gia đình mình. Trước đây chỉ mới tưởng tượng ra thôi mà mình không thể chịu nổi. Thế mà lúc bà mất, mình là người tĩnh nhất trong nhà, mình dìu anh hai và cả Dì của mình. Bất giác, mình hiểu sự ra đi của bà là vì duyên ở cõi trần đã hết, nghiệp đã trả xong. Không nên kêu gào làm phần hồn của bà ra đi không yên. Trần gian chỉ là cõi tạm, nguyện ước của mình là mong bà gặp được pháp tu để có thể thoát cảnh luân hồi hoặc tái sinh ở cõi cao hơn. Mình khuyên em mình, lấy những gì thầy dạy nói lại với nó. Từ từ nó cũng nguôi và tin theo mình. Nó muốn tìm hiểu về Phật, về Tứ diệu đế và về nhân duyên (điều mà trước đây nó bảo mình điên). Đối với mình, pháp mà Thầy dạy thật tuyệt, nhờ nó thông hiểu nhiều thứ.

     2/9, mình đi Vũng Tàu chơi, lần đầu tiên mình đi tau cánh ngầm, thời tiết lại xấu, mình sợ lắm. Mình lại quán ý tắm mình trong dòng năng lượng pha lê tinh khiết… miệng ngân nga bài hát: nam- mô- a- di- đà Phật. Mình lại có được cảm giác an toàn, nhẹ nhàng an lạc, thư thái như đang ngồi ở lớp, không còn bị say sóng, không lo lắng 1 tí nào.


    4. Lí tưởng tu tập tiến hóa trong thời gian sắp tới.

    Mình sẽ cố gắng theo học tiếp lớp trên do Thầy dạy. Tiếp tục học Phật pháp mà Thầy truyền cho.Cố gắng hoàn thiện, tu chỉnh bản thân và mong nhiều người đủ duyên gặp được chánh pháp như mình.

    5. Ý kiến đóng góp cùng phát triển TOTHA.

    Mong sao Totha có thể đến được với mọi người, mọi nhà

  3. #3
    Thuyngan
    Guest

    Re: Totha, Đường về Chân - Thiện - Mỹ

    10/07/2012 k1 chia sẻ cùng anh chị em trong gia đình Toha

    Ngân: Em tới đây Tập thì do bạn Thẩm giới thiệu. Ở nhà thì em cũng có nghe đĩa mà Thẩm hay tập (Diệu pháp âm thiền chuyển). Cũng có duyên vì lớp học này em tham dự được. Sau buổi học đầu tiên về nhà em cảm nhận người em giống như nó không còn của em vậy đó, nằm xuống là dính vào nệm luôn không cử động được, uể oải hết cả người. Đến lần tập thứ 2 thì bớt, lần tập thứ 3 đến lớp thì thấy đỡ dần dần. Điều hiệu quả ở em đó là ở trên mặt của em phía trên bị 1 cái mụn cóc, ở dưới lòng bàn chân thì không đi được, cứ cà nhíc cà nhíc, ai cũng chọc em là đổi tướng chắc là sắp có nhà. Tập xong lần tập thứ 3 thì thấy chân đau thật là đau, không đi nổi luôn. Nghĩ là chắc là em phải tới bác sĩ. Em tới bác sĩ thì bác sĩ bảo là bị nhiễm trùng, rồi đợi tháng sau ở nhà nghỉ dưỡng, tháng sau bác tiểu phẩu cho, nhưng em vẫn tập tiếp. Hôm sau thì hết đau. Mặc dù cái cục ấy vẫn còn dưới chân em. Đợi đến khi có thời gian rãnh, em tới bác sĩ thì bác sĩ nói là không sao. Tập thì lúc đầu em bị nhức đầu lúc sau đó thì hết, cứ bị thì hết, rồi đau vai, còn cái nguy hiểm nhất đó là đau vùng trên là tốt đau vùng dưới thì là xấu. Em bị đau bụng, em bị đau ngay vùng đan điền chỉ đau 1 lần thôi nhưng cũng hết. Ráng tập thì ngày nào cũng tập hết. Đến bây giờ thì không còn bị đau, tới giờ thì thấy khỏe lắm. Thấy tinh thần sảng khoái. Những suy nghĩ, tinh thần của mình hay nóng vì em cũng hay nghe những điều chói tai nên em hay phản ứng. Bây giờ thì bớt, em thấy đối với em thì rất là hiệu quả.

    Chị Liên: riêng về phần lý thuyết em có ý kiến gì không?

    Ngân:Lý thuyết đối với em thì em hiểu, lúc đầu không hiểu thì em phải hỏi chị Ngọc Anh rồi chị ấy chỉ em, về nhà thì em hỏi Thẳm. Em mượn tập của Thẳm đi photo để học rồi Thẳm giảng thêm cho em về phần của lớp 2, ví dụ: như hòa dâm, hòa khẩu, hòa kích gì đó, thập thiện nghiệp… nhờ đó mà cái này cũng khá dễ hiểu. Ngày đầu tiên nghe cái đĩa Đồng Tâm của thầy em nghe không nổi luôn. Nghe mà cái đầu của em nó cứ quay cuồng mà cái đồ hình (đồ hình OA) thì nó cứ chớp chớp khó chịu lắm, cái măt em thì nó ngứa, có buồn ngủ và đau đầu.

    Chị Liên: Hôm nghe ở trên lớp hay nghe ở nhà?

    Ngân:Nghe ở trên lớp. ở nhà chưa được nghe. Thẩm có kêu khi nào rãnh thì lên lớp cùng đồng tâm. Ở nhà thầy có phát cái đĩa nhị thanh dẫn thức cứ mở suốt vậy khi nào không ổn thì mở ra khử trượt. Ngồi đốt nhang trầm nói chuyện, mở sách ra đọc thấy cũng dễ hiểu.

    [IChị Liên: cái đĩa đó trước khi tập em đã nghe chưa?][/I]

    Ngân: Chưa, em nghe nhưng mà em không để ý, cứ đi ra đi vô em nghe nhưng không để ý. Sau này để ý thì thấy lúc đầu thấy khó chịu. Thẳm chỉ cho em tập các bài này bài kia và nó còn 1 bài nữa là bài Phật Thông Công. Em cũng nghe ngồi đó nghe, ngồi nói chuyện nghe thấy nó lạ, tại sao ở đây còn có tiếng Nam Mô A Di Đà Phật ở đây nữa. Thì ra đây là đĩa khử trượt chứ không phải là đĩa tập. Chịu khó em nghe thì cũng được, không bị ảnh hưởng gì hết.

    Chị Liên: Còn gì chia sẽ với lớp nữa không?

    Ngân: Dạ không, giờ thì em thấy hết đau rồi, tinh thần thì thoải mái hơn nhưng gì mình thấy khó chịu mình đều giải thích được. Thí dụ như mình giải thích đó là nghiệp của mình phải trả giống như lúc nảy em hỏi chị, em thấy không thông mặc dù em thấy đôi khi không phải là thường xuyên nhưng khi bực mình khó chịu thì người cũng giống như bị lợi dụng, mình mệt quá nên khó chịu, bây giờ thì thấy đỡ.

  4. #4
    votiencong
    Guest

    Re: Totha, Đường về Chân - Thiện - Mỹ

    BÁO CÁO LỚP 1 – KHÓA HỌC 12-06-2012
    Học viên: Võ Tiến Công - SN: 1976, Nghề nghiệp: XNK


    Kính gửi: Thầy cùng gia đình Totha


    Cơ duyên em đến với Thầy và gia đình Totha là nhờ bạn Nhật lớp trước giới thiệu và đăng ký cho em học.

    Cảm nhận ban đầu trước khi theo học

    Mục đích ban đầu em theo học là luyện tập cơ thể được khỏe mạnh, và tìm hiểu thêm liệu con người có luân hồi như một số kinh sách nhà phật nói hay chỉ là sự truyền đạt mê tín của một số người. Ta có nên tận hưởng lạc thú trần gian đang có hoặc bất chấp thủ đoạn để có và tận hưởng những gì mình muốn. Ngày nay người ta triết lý “sống phải biết hưởng thụ”, xem nhẹ trinh tiết, đức hạnh nhưng coi trọng đồng tiền. Trong ta thường xuyên xuất hiện những câu hỏi “ nếu ta không làm thì người khác cũng làm. Giờ ta không hưởng thụ thì đâu còn cơ hội để hưởng. Cuộc sống, lúc ta đạt được những gì ta muốn thì thấy thật hạnh phúc vui vẻ nhưng khi gặp trắc trở, phản bội, ta lại thấy sao cuộc đời đau khổ và muốn tìm đường giai thoát. Vậy thật sự có đường giải thoát không?

    Khoảng hai năm nay em bị chứng bệnh viêm mũi rất khó chịu, uống thuốc thì hết, hết thuốc lại bị sổ mũi. Khoảng tháng tư năm nay khi gặp bạn Nhật để mượn sách, tình cớ bạn kể chính bạn trước kia bị sổ mũi nhiều hơn mình nữa nhưng theo Thầy học thì nay đã hết bênh, mình không tin lắm nhưng nghĩ nên học thử vì bạn mình là người chân thật, thường nói sự thật chứ không mê tín hay tuyên truyền quảng cáo. Nghe bạn kể sơ về Thầy thì mình cảm nhận Thầy như một vị chân sư đắc đạo khoát áo cà sa nhưng bạn nói Thầy ăn bận bình thường và từng là kỹ sư điện tử, là người theo khoa học thực sự lại am hiểu về phật học và có thể dạy chúng ta con đường giải thoát.

    Khi chưa trực tiếp gặp Thầy hoặc chưa từng nghe Thầy giảng về phật học nguyên thủy thì khó có thể tin được những gì bạn đã nói.

    Mặc dù mình theo đạo phật theo truyền thống gia đình, nhưng mình cũng không biết Phật có thật hay không, chỉ hiểu sơ đẳng như Phật có tính kiên nhẫn và lòng từ bi thông qua phim ảnh và vài kinh sách nói về phật giáo. Bản thân cũng rất thich xem phim có hình ảnh Thầy chùa đức độ như các vị sư trong chùa Thiếu Lâm hay sư tổ Đạt Ma. Mẹ mình cũng theo đạo phật, đã quy uy và có pháp danh. Mẹ rất thương người, tốt bụng, nhung lại cũng rất mê tín, thường tin Thầy bói hơn bản thân và con cái trong nhà. Thường khi làm việc gì quan trọng thì mẹ cũng tìm đến thầy bói, hay nhà có xẩy ra biến cố gì đau buồn mẹ cũng tìm đến thầy bói cúng bái xin bùa giải hạn. Ngoài mẹ ra còn rất nhiều người xung quanh mình cũng rất hay tìm đến thầy bói để tìm kiếm sự an ổn hay lối thoát khi găp biến cố trong cuộc sống nhưng kết quả thì không như mong đợi, mất thời gian, họ xa rời thực tế và không tin vào chính bản thân mình, mất dần năng lực tư duy. Từ đó mình có cái nhìn phiến diện về phật giáo gần giống như mê tín dị đoan nên khi chở mẹ đi chùa mình thường ở ngoài giữ xe mà không vào vì không tin tưởng Phật có thật hay không.

    Sau khi theo học.

    Trước tiên cho em xin tỏ lòng thành kính và cám ơn Thầy, cô Liên, bạn Kiên cùng anh em trong gia đình Totha. em đã lời quá nhiều so với học phí, kiến thức của Thầy thật uyên thâm, môt cách tu hành mới phù hợp với thời nay hơn.

    Trong những buổi học đầu tien, hình ảnh Thầy thật giản dị, lời giản ấm áp mang tình yêu thương đã hoàn toàn thuyết phục học sinh vốn đầy ngạo mạng và hoài nghi bởi kiến thức bao quát thấu đáo của Thầy về trường phái đông phương, tay phương, khoa học hiện đại, toán học…chỉ vài buổi học lý thuyết nhưng học trò đã hiểu cơ bản về Lão giáo, Khổng giáo, Phật giáo. Hiểu về âm dương, ngũ hành, phong thủy, càn khôn, bát quái, …mà trước giờ mình đã từng đọc sách và muốn tìm hiểu cũng không hiểu được nguyên lý cũng như ngôn từ của nó. Nay, khiến em ngày càng thích đọc sách về Phật nhiều hơn và phát hiện ra rằng những điều trong kinh sách nói Thầy cũng đã dạy cho mình, chứng tỏ Thầy đã nguyên cứu rất nhiều và hiểu thấu đáo về nó. Sau này khi nghe kinh hay đọc sách mình thấy rất dể hiểu những câu nói trừu tượng mà trước đây mình không hiểu và không tin được.

    Càng thán phục hơn khi Thầy nguyên cứu dạy học trò tu tập một cách khoa học, logic đó là những bài tập thực hành. Với phương châm tâm an, trí sáng, thể cân bằng mới tu tập tiến bộ được. Thầy lần lượt dẩn giắt học trò qua những bài Ngũ Hành Chuyển Hóa, động tác nhẹ nhàng, tốn ít thời gian, không gian, ai cũng tập được đả thông kinh mạch còn hơn mỗi ngày tập thể dục cả tiếng đồng hồ nhưng đòi hỏi phải có không gian và dụng cụ.., sau khi thể khỏe mạnh bảo vệ chúng ta chống lại bệnh tật thì mới yên ổn tu tập được. như Thầy đã từng nói “ thân, tâm chúng ta như nước trong lu, lu bị chao động thì nước không thể đứng yên được” sau khi thể vững thì tiến hành tu tập làm sạch tâm thức bằng Nhị Thanh Dẫn Thức để trí sáng, tâm từ bi yêu thương, tâm trí thể cân bằng. sau khi tâm trí thể cân bằng thì hướng tâm về giác ngộ qua bài Phật Thông Công. Nếu xét thấy những bài tập như vậy hoàn toàn phù hợp với khoa học, logic, thuận theo tự nhiên thì còn nghi ngờ gì nữa mà không luyện tập.

    Như người ta thường nói: “ Kết quả thực tế là thước đo chân lý”, quả thật chỉ sau vài buổi tập đơn giản nhưng mình giảm bớt bệnh viêm mũi rất nhiều, không còn cảnh ngày nào cũng sụt sùi, tốn nhiều khăn giấy như trước nữa. trong vòng 01 tuần thấy giảm khoảng 50%, đến nay gần 4 tháng mà mình không tốn viên thuốc nào, lâu thật lâu mới bị sồ mủi trở lại nhưng cũng tự hết trong một buổi thôi. Khi chưa tập mình rất ghét nhậu dưới sàn nhà do phải ngồi xếp bằng khoảng 5 phút là chân bị tê cứng rất khó chịu, nay mình ngồi cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn thấy thoải mái. Lúc trước mình bị viêm họng nên khi giảng bài cho máy đứa em khoảng 5-10 phút là nói hết nổi, khan cổ khó chịu nhưng nay mình độc Tô Đô, Ta Đa, To Ta cả tiếng nhưng không thấy hề hấn gì, rất thoải mái, không còn khan cổ nữa.

    Trước đây mình nghĩ đi tu là vào chùa khoát áo thầy tu, trì tụng kinh chú hằng ngày thì mới gọi là tu hành mới có thể giải thoát được. Nhưng khi nhìn Thầy mình nghĩ Thầy cũng là Thầy tu vĩ đại, Thầy tu theo cách của mình. Tu ở tâm chứ không phải tu ở đâu. Cửa thiền chỉ là môi trường để giúp ta giữ giới hạnh, nếu chỉ ở trong chùa mà không giúp gì được cho bá tánh thì cũng không đạt được cảnh giới cao ngược lại còn mắc nợ cúng dường của bá tánh biết chừng nào trả xong. Chúng ta sống hòa đồng với xã hội tuy khó tu tập hơn nhưng nếu tu được thì đạt thành tựu cao hơn, thành tựu có đươc từ tâm hỉ xả, lòng từ bi, cứu độ chúng sanh, làm việc có ích cho mọi người. Sự dầy công nguyên cứu, phát triển các pháp như bat hòa, thập nhị thái hòa, kêu gọi những giờ đồng tâm…của Thầy cũng chỉ nhầm mục đích TÔ-THÁI- HÒA. Điều đó cho ta thấy công đức của Thầy rất lớn

    Cuối cùng em cám ơn Thầy, cám ơn cô Liên, bạn Kiên cùng gia đình Totha đã bỏ thời gian quý báo để dìu dắc từng người vượt qua biến cố thế kỷ. nếu có duyên xin Thầy cho em theo học tiếp ạ.

  5. #5
    nguyenvananh
    Guest

    Re: Totha, Đường về Chân - Thiện - Mỹ

    BÀI THU HOẠCH CUỐI KHÓA
    ----------o0o----------
    Học viên : Nguyễn Thị Vân Anh
    Năm sinh : 1982
    Nghề nghiệp : nhân viên


    Kính chào Thầy Đỗ Thanh Hải cùng cô Liên, anh Kiên phụ trách lớp và gia đình Totha cùng toàn thể học viên lớp 1

    1. Cơ duyên nào bạn tìm đến Totha?

    Tôi biết đến Totha là do một người bạn giới thiệu. Bạn tôi tình cờ biết được thông tin về lớp học này trên mạng và bạn tôi cũng đang học nên giới thiệu cho tôi. Những lúc kể cho tôi nghe về Totha, trông bạn tôi rất hào hứng làm tôi cũng tò mò theo. Nhưng trên hết, tôi muốn chữa cái tính nóng nảy của mình. Do đó tôi quyết định đăng ký học Totha.

    2. Trước khi đến với Totha, bạn đã trải qua những gì đáng ghi nhớ trong đời? (kinh tế, hạnh phúc, bệnh tật)

    _ Về bệnh tật, cơ thể của tôi vốn khỏe mạnh,ít khi bị bệnh, chỉ có đôi lúc bị đau nửa đầu bên trái, mà mỗi lần đau đều kèm theo triệu chứng ói mửa, rất khó chịu. Ngoài ra, thỉnh thoảng tôi còn bị đau bao tử.
    _ Về kinh tế, hạnh phúc thì cuộc sống của tôi cũng bình thường như bao người khác, nói chung là nhìn lên thì không bằng ai, nhưng nhìn xuống thì tôi cũng thấy tôi may mắn, hạnh phúc hơn rất nhiều người nên tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

    3.Sau khi cùng nhau tu học, bạn hãy thành tâm chia sẽ lại những thu hoạch của mình để cùng nhau kiến giải?

    _ Những ngày đầu đi học, do tôi không phải tín đồ Phật giáo nên những gì Thầy giảng, tôi lúc hiểu lúc không. Nhưng rồi ngày qua ngày, cùng với sự tận tình của Thầy, những lần Thầy ôn lại bài, cộng thêm những thắc mắc của những anh, chị học cùng lớp và những giải thích của bạn tôi, tôi tiếp thu bài dễ hơn. Đi học về, tôi cảm thấy trong người rất nhẹ nhàng, và tính nóng nảy của tôi đã bớt đi nhiềuhơn so với lúc chưa học.

    _ Học được một thời gian, thì đột nhiên trong một ngày (tôi không nhớ rõ ngày nào) đầu óc tôi tự nhên cảm thấy trống rỗng một cách lạ lùng, tựa như trong đầu tôi là một khoảng không trống trải, không chứa được bất cứ cái gì.

    _ Những tuần kế tiếp, mỗi khi vào lớp, tôi luôn cảm thấy nhức đầu và buồn ngủ, dù trước đó mấy phút, tôi vẫn còn tỉnh táo. Nhưng khi qua được những tuần này rồi thì tôi hết nhức đầu, chỉ còn lại buồn ngủ mà thôi.

    _ Những lúc tập trong lớp thì không có gì, nhưng mỗi khi tập ở nhà, chỉ cần tập 15 – 20 phút là tôi nhìn thấy đồ hình OA phát sáng, từng màu trong đồ hình phát ánh hào quang rất rõ ràng, và khi nhìn lại tổng thể của đồ hình thì tôi lại thấy phát ra 7 sắc cầu vồng.

    _ Hai tuần sau, trong khi đang tập Ta đa trong lớp thì tôi chợt nghe trong đĩa Ta đa đang phát có tiếng gà gáy ò ó o rất rõ ràng. Ngày đầu tiên, tiếng gà gáy kéo dài, ngày thứ 2 ngắn hơn, ngày thứ 3 chỉ có ba tiếng “ Ò ó o” rồi hết. Đến ngày thứ 4, tôi không còn nghe tiếng gà gáy nữa mà lại nghe tiếng nói “ a lô” của giọng một người nam.

    _ Sau gần 2 tháng học Totha, tôi nhận ra rằng mình đã bớt tính nóng rất nhiều. Khi đọc Tô đô, Ta đa lúc trước hay bị nhức đầu, đau ngực, giờ thì không còn nữa. Bệnh nhức đầu, đau bao tử cũng giảm bớt, chỉ thỉnh thoảng lắm mới đau, mà chỉ đau một lúc rồi bớt từ từ.

    _ Sau 2 tháng học, tôi thu năng lượng dễ dàng hơn, cảm giác như có 2 quả cầu trong lòng bàn tay của mình. Lúc tập Phật thông công, khi giơ 2 tay lên cao, tôi cảm nhận như có một lực đẩy từ dưới đất đẩy 2 bàn tay tôi lên rất nhẹ nhàng. Lúc vẽ vòng tròn từng bên tay, tôi có cảm giác rất nhẹ, tựa như là có người cầm tay tôi mà đẩy đi theo vòng tròn vậy, đầu tiên là cảm giác nhẹ ở tay trái, sau đó 1 ngày thì đến tay phải. Trong lúc vẽ vòng tròn từng tay, nếu vẽ không được tròn thì tự dưng có cảm giác rất khó chịu, phải vẽ lại cho tròn.

    _ Ngày tiếp theo, khi tập gần hết bài thì tự dưng tôi có cảm giác nguyên người tôi muốn xoay tròn theo một vòng tròn vẽ sẵn trên mặt đất.

    _ Sau 3 tháng học Totha, giờ đây tôi cảm thấy có biến chuyển. Trước kia, trong chỗ làm của tôi, có 1 dì làm tạp vụ, chẳng biết vì sao mà rất ghét tôi, vậy mà bây giờ không còn ghét nữa, lại rất hay trò chuyện với tôi nữa. Và tôi cũng cảm nhận rằng trong chỗ làm của tôi bây giờ rất vui vẻ, thân thiện hơn.

    _ Có 1 điều hơi lạ, không biết những người học khác thì sao, chứ tôi không hiểu vì sao năng lượng luôn thu vào người tôi trong những lúc tôi ngủ ở chỗ làm. Mỗi khi tôi lơ mơ, chuẩn bị vào giấc ngủ là năng lượng đi vào. Có lúc, năng lượng vô như là tôi đang đứng dưới một ngọn thác, đổ từ trên đầu đổ xuống, làm tôi có cảm giác hơi ngộp. Có lúc năng lượng vô như là có người cầm gáo nước tạt vào ngực, vào đầu tôi liên tục. Cứ như thế. Lần cuối cùng năng lượng vào người, tôi cảm nhận như có từng lốc xoáy nhỏ xoáy từng vùng trên đầu tôi, làm tóc tôi như bị dựng ngược lên. Và sau đó, tôi cảm giác năng lượng đi từ trên đầu xuống hết toàn thân tôi ra đến hết đôi bàn chân, cứ như có ai đặt trong người tôi những cái ống nước luồn dọc theo người, và năng lượng cứ thế mà đi theo. Và đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy thông suốt toàn bộ cơ thể.

    4. Lý tưởng tu tập tiến hóa trong thời gian sắp tới?

    Sau khi học được Totha, nhận được những biến chuyển tích cực, tôi sẽ luôn làm theo lời thầy, cố gắng thực hiện Ngũ giới, Bát hòa tốt đến mức tôi có thể làm được.

    * Những giấc mơ kỳ lạ :

    Trong thời gian học Totha, tôi có những giác mơ lạ lùng, xin kể cho cho mọi người xem có ai giống với trường hợp của tôi không.

    _ Giấc mơ đầu tiên, lúc ấy tôi đang ngủ trong phòng của tôi. Tôi mơ thấy tôi cùng đám bạn thân đi chơi, mà lại không biết đi đâu. Đột nhiên một người đàn ông xuất hiện, bảo rằng gần đây có ngọn núi rất đẹp, hãy đến đó tham quan. Theo lời ông chỉ, chúng tôi lên núi.Quả là ngọn núi rất đẹp, đầy hoa thơm cỏ lạ trải dài từ chân núi đến ngọn núi, có thêm một dòng suối chảy dọc theo sườn núi, nước rất trong, rất mát. Lại có đủ mọi loại người, mọi sắc màu da cũng đang leo núi giống chúng tôi. Đi đến giữa lưng chừng núi, thì có 1 cây cầu xuất hiện, lạ là cây cầu chỉ có 1 tấm ván vừa mỏng vừa nhỏ bắc qua bờ bên kia. Nhìn cây cầu như vậy, chẳng ai dám bước qua. Riêng tôi, không hiểu vì sao “can đảm” đột xuất, động viên đám bạn bước qua, tôi đi trước, bạn tôi theo sau, vừa đi mà cũng vừa run, vì cây cầu cong vòng xuống. Qua được bên kia, thì có một nhà sư xuất hiện, nhìn tôi cười rồi nói : ” Sau lưng con có một người đàn bà “. Tôi ngoái đầu ra sau, chẳng thấy ai cả. Tôi thắc mắc tính hỏi, thì ông ấy tiếp : “ Đừng sợ! Bà ấy chẳng làm gì con đâu, chỉ là đi theo con vậy thôi.” Nói rồi, ông bảo tôi cúi đầu xuống, bàn tay ông vạch tóc tôi ra, rồi tiếp : “ Trên đầu con có mấy dấu hiệu hình tia sét này ! “ Nói xong, ông đi mất.

    * Những giấc mơ sau đây là do tôi nằm mơ thấy khi tôi đang ngủ trong chỗ làm.

    _ Đầu tiên, tôi mơ thấy một người đàn ông mở cửa đi vào, xoa đầu tôi bảo : “ Con đừng nóng vội, hãy cứ nhìn mọi vật, mọi việc một cách tự nhiên, bình thản rồi con sẽ thấy tất cả ! “ Tôi giật mình thức dậy mà ngơ ngác, mình cóchuyện gì mà nóng vội đâu?

    _ Giấc mơ thứ 2 (tôi vẫn ý thức được rằng mình vừa chợp mắt có mấy phút thôi), tôi thấy xuất hiện một cái đầu rồng, chỉ có cái đầu thôi, trông rất uy nghiêm đang nhìn tôi. Đột nhiên, 2 sợi râu rồng dài ra, cuốn vào người tôi, cuốn theo vòng xoắn ốc từ trên xuống. Tuy bị cuốn như vậy nhưng tôi không hề có cảm giác khó chịu.

    _ Giấc mơ thứ 3, tôi đang ngủ rất say do mệt, sau đó tôi cảm giác được tôi biết tất cả những ai bước ra, bước vào, nói những gì, tôi thấy những bạn ngủ cùng với tôi nằm nghiêng, nằm sấp, thậm chí tôi nghe được tiếng dì tạp vụ đang gọi điện thoại cho một chị tạp vụ khác. Khi thức dậy, tôi thấy những bạn đang nằm ngủ nằm đúng tư thế tôi đã thấy, tôi hỏi lại mọi người thì những việc mà tôi cảm nhận được trong mơ là chính xác từng chút một. Thậm chí, tôi hỏi dì tạp vụ có phải mới gọi điện thoại cho chị bạn ( lúc dì gọi điện thoại thì dì không có trong phòng) không thì dì gật đầu, hỏi tôi sao mà biết. Tôi cũng không biết giải thích ra sao.

    Trên đây là tất cả những gì tôi trải qua từ khi học Totha, xin viết ra để tất cả mọi người cùng tham khảo. Xin cảm ơn Thầy, cô Liên, anh Kiên đã nhiệt tình hướng dẫn trong thời gian tôi học ở Totha.

  6. #6
    tuyetnga
    Guest

    Re: Totha, Đường về Chân - Thiện - Mỹ

    BÀI THU HOẠCH CUỐI KHOÁ

    Tôi tên: Phạm Thị Tuyết Nga- Sinh năm 1979- Nghề nghiệp: Kế toán

    Thông qua lời giới thiệu của người bạnđang theo học khoát rước tại Totha tôi đến với lớp học khi đang mang thai tháng thứ 5. Vào học khoá ngày 12/06/2012 với tâm nguyện bé con trong bụng luôn bình an và khoẻ mạnh trong suốt thai kỳ cho đến ngày con chào đời.

    Còn đối với bản thân:
    Được học hỏi những giáo lý Phật học mà với tôi từ kiến thức căn bản nhất vẫn chưa nắm bắt bên cạnh giao lưu từ các Cô, Anh, Chị và các bạn tôi có nhiều cơ hội được vậnđộng, thực hành tu tập cho chính mình, mang lại sự tiến bộ hơn cho cuộc sống bản thân và gia đình.

    Những ngày tháng chưa theo học lớp Totha tôi thường hay gặp ác mộng trong lúc ngủ, nhất là thời gian tôi bắt đầu có thai,

    những giấc mơ khiến tôi thường giật mình và hoảng sợ giữa đêm và rất khó ngủ lại sau đó. Bên cạnhđó, bản thân rất biếng nhác ngồi yên niệm chú và lễ lạy mặc dù được chồng nhắc nhở liên tục

    Ngoàira, ngại trao đổi kiến thức Phật pháp vì thiếu tự tin, bản thân lười học tập và nắm bắt, gặp các bạn đồng tu hay gặpThầy chỉ biết ngồi nghe và im lặng.

    Sau thời gian học được 1 tháng, bàn thân tôi thấy có những dấu hiệu thay đổi tích cực :

    • Giấc ngủ vào mỗi đêm được sâu và không còn gặp nhiều ác mộng như trước
    • Bản thân siêng năng tu tập hơn và có những hiểu biết căn bản về giáo lý Phật học
    • Tự tin giao lưu trao đổi lý thuyết với các huynh đệ

    Xuyên suốt quá trình học 3 tháng, hiệu ứng ngày một tốt hơn, tôi mang thai khoẻ mạnh, bé con “máy” rất đều, tôi ăn uống rất tốt và cơ thể vẫn rất linh hoạt, đi đứng nhanh nhẹn mặc dù thai kỳ ở vào thời kỳ cuối.

    Vào 3 tuần trước khi tuổi thai 31 tuần tuổi, bác sĩ siêu âm và chẩn đoán tôi sẽ sanh mổ vì 02 lý do như sau :

    • Bào thai ở vị trí ngôi mông
    • Bào thai bị dây rốn quấn cổ 2 vòng

    Nhận kết quả siêu âm tôi buồn và lo lắng rất nhiều.Mang tâm trạng buồn đến lớp tôi chia sẻ cùng chị Liên, chị chân thành chỉ tôi cách quán ý trong những giờ thực hành và đồng tâm, tôi thực hiện theo như Chị và thế là trải qua sau 3 tuần khi tuổi thai ở tuần thứ 34, ngày tái khám lại kết quả thật kỳ diệu, em bé của tôi đã ở ngôi thai đầu và không còn dây rốn quấn cổ bé nữa, vị bác sĩ cũng phải thốt lên đầy kinh ngạc “thật kỳ diệu” vì với trường hợp này bé rất khó xoay đầu.

    Thật hạnh phúc biết bao khi Totha mang lại cho tôi và con, bản thân luôn thầm ngợi khen và kính trọng Thầy – Người đã dày công khám phá, xây dựng và truyền đạt hết thảy những điều tốt đẹp nhất thông qua những bài thực hành và lý thuyết giúp mọi người có cơ duyên cùng nhau tu tập, nhằm tìm và hướng đến một cuộc sống thật hạnh phúc từ Thân – Tâm và luôn sống thật ý nghĩa với phương châm “Chân – Thiện – Mỹ” từ tấm lòng nhân từ mà Thầy đã giảng dạy và luôn mong từ những người học trò của Thầy.

    Với những kiến thức và những hiệu ứng tốt đẹp từ khoá học lớp 1 củaThầy tôi buộc phải tạm xa lớp 6 tháng để sanh và chăm con. Nhưng với những bài dạy và những bài thực hành tu tập Thầy truyền đạt tôi luôn ghi nhớ và thực hành thường xuyên tại nhà.Và, lòng luôn chờ đợi sau thời gian sanh và nghỉ dưỡng tôi sẽ theo học lớp 2 Totha từThầy. Ngoài việc thực hiện tu tập pháp môn củaThầy, tôi quán xét bản thân mỗi ngày, sống đúng và giữ mình trong sinh hoạt ngoại giao, tu học theo lý thuyết được Thầy truyền dạy, bên cạnh lễ, lạy, tụng chú chuyên cần, siêng năng.

  7. #7
    dangminhan
    Guest

    Re: Totha, Đường về Chân - Thiện - Mỹ

    BÀI THU HOẠCH VÀ CHIA SẺ
    Học viên: Đặng Minh Ân - SN: 1980 - Nghề nghiệp: Du Lịch

    1. Cơ duyên nào bạn tìm đến Totha ?

    Tôi tên là Đặng Minh Ân, sinh năm 1980 tôi đến với lớp học Totha thông qua những câu chuyện kể từ một người bạn và sự tò mò của Vợ tôi.

    2. Trước khi tìm đến Totha, bạn đã trải qua những gì đáng nhớ trong đời? (kinhtế, hạnh phúc, bệnh tật)

    Trước khi tìm đếnTotha thì tôi tự đánh giá mình cũng tương đối thành công so với lứa tuổi của mình, tôi đã có một căn hộ riêng, một gia đình nhỏ thật đầm ấm và vui vẻ.Vợ chồng hoà thuận, yêu thương nhau, chúng tôi cũng có biết chút ít về đạo Phật, do đókhôngvướngphảinhữngtộilỗimànhữn gngườikhôngcóĐạokhôngbiết. Bêncạnhđó, tôi cũng có những người bạn đạo Phật, họ giúp đỡ tôi trong những lúc khó khăn và cùng nhau đi giải trí cuối tuần bằng những hành động bổ ích như đi phóng sanh, ngồi uống café trao đổi với nhau về Đạo để hiểu rõ hơn nhằm thực hành đúng đắn.

    3. Sau khi cùng nhau tu học, bạn hãy thành tâm chia sẽ những thu hoạch của mình để cùng nhau kiến giải

    Sau gần 3 tháng tu học tôi thấy bản thân đã được lợi lạc hơn rất nhiều, bản thân tiến bộ trong những hành động kiểm soát và làm tròn đều Thân – Khẩu - Ý.

    Qua những buổi dạy lý thuyết của Thầy, tôi đã nắm vững hơn rất nhiều kiến thức Phật học phổ thông, kiến thức đã được hệ thống hoá từ thấp đến cao, theo con đường tu tập từ Nhân thừa lên đến Thanh Văn thừa. Với nền tảng kiến thức căn bản vững chắc đó giúp tôi hiểu rõ hơn nhiều vấn đề và nhờ đó giúp tôi suy nghĩ tốt hơn, vỡ ra nhiều điều mà trước đây tôi không hiểu do kiến thức học tự phát và rời rạc. Kiến thức có hệ thống giúp tôi nhớ rất rõ vì thế tôi có thể dựa vào đó mà quán xét các hành động của Thân – Khẩu – Ý có phù hợp với kiến thức đã học hay chưa trong mọi lúc.

    Lý thuyết giúp tôi có cái nhìn xa hơn và đúng đắn hơn về Nhân – Quả, giúp chúng ta tránh những hành động không đúng, mà điều này cản trở con đường tu tập tiến hoá của bản thân.

    Qua những buổi thực hành tôi cũng cảm nhận được những hiện tượng rất lạ và đẹp đẽ,
    cũng như bị những bệnh nhẹ kéo dài mà thông thường chúng ta chỉ cần uống thuốc thì sẽ hết ngay sau 1-2 ngày dùng thuốc, nhưng bệnh vẫn kéo dài hơn nhiều một cách khá lạ.Đặc biệt là thời gian lên lầu 2, sau một tuần tôi thấy những hình ảnh rất đẹp tại căn phòng này khi tất cả các huynh đệ cùng niệm Phật.Những hiện tượng này chứng minh cho tôi hiểu là có hiệu ứng tâm linh thật sự mà hồi nào tôi chưa chứng kiến. Do tôi cũng hiểu rõ việc không nên bám chấp vào những hiện tượng kỳ lạ và đẹp đẽ nên những hiện tượng lạ cũng chỉ thoáng qua một vài ngày rồi tự mất.

    4. Lý tưởng tu tập tiến hoát rong thời gian sắp tới

    Từ nay trở đi tôi sẽ cố gắng tu tập và hồi hướng về sự Giác Ngộ. Tôi sẽ cố gắng học hỏi thêmvề lý thuyết và đặc biệt là luôn thực hành thập thiện nghiệp để Thân- Khẩu – Ý tròn đều và cố gắng thực hành những điều đã được Thầy dạy về Tứ Diệu Đế.

    5. Ý kiến đóng góp cùng phát triểnTotha

    Do thấy được hiệu ứngcủa đám đông thật là mạnh mẽ trong những buổi thực hành, nên tôi luôn mon g rằng các học viên Totha nên thường xuyên cùng nhau tập luyện và niệm Phật cùng nhau. Nếu được thì tập hợp lại tại một nơi nào đó thuận tiện nếu điều kiện về thời gian và địa điểm cho phép. Còn nếu không có điều kiện trên, chúng ta nên quy định một giờ thực hành vì mỗi huynh đệ ở mỗi nơi khác nhau nên không thể họp lại được nhưng cùng thực hành một thời gian và nghĩ đến nhau tôi nghĩ cũng sẽ có một hiệu ứng cộng hưởng, tốt hơn là làm một cách rời rạc.

    Vào mỗi Chủ Nhật hàngtuần, huynh đệ nên tự sắp xếp thời gian vào buổi sáng để đi phóng sanh, sau đó ta tập hợp tại quán cafe nào đó để chúng ta cùng trao đổi, kiến giải những hiện tượng lạ trong quá trình tu học. Nhờ những buổi café thường xuyên, đều đặn này huân tập cho ta một thói quen tốt, phát triển sự khắn khít, đoàn kết của tập thể huynh đệ Totha để pháp môn của chúng ta ngày càng vững mạnh và phát triển.

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình