+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 31

Chủ đề: Totha, Đường về Chân - Thiện - Mỹ

Hybrid View

  1. #1
    Caongocanh
    Guest

    Re: Totha, Đường về Chân - Thiện - Mỹ

    - Gia đình:

    Sau 1 tuần học tại Totha thì mình về thăm mẹ (vì ba mẹ mình ở riêng) mình chia sẻ với mẹ về những điều mình được học và hướng dẫn mẹ học (đưa tài liệu và đĩa) lúc đó mình nghĩ mẹ đã lớn tuổi cần phải học từ từ sau này nếu tham gia khóa học mới bắt kịp và không làm ảnh hưởng mọi người. Bất ngờ là chỉ 3 ngày là mẹ có hiệu ứng thanh lọc giống mình, mẹ có kiến thức tổng quát về Phật giáo và tâm linh nên mẹ tiếp thu pháp rất nhanh, mình rất vui, có 1 lần mẹ nói ” Mẹ cứ mong muốn có 1 người bạn sách tấn để đồng tu mà bây giờ mẹ nghĩ chắc là con”, Tuần nào mình cũng cố gắng tranh thủ để về hướng dẫn thêm cho mẹ những kiến thức mình vừa có được, tới tuần thứ 3 thì mẹ mình gặp khó khăn khi tập qua bài Nhị thanh dẫn thức 2 tay mẹ bị rít quét rất khó và hay bị buồn ngủ (hôn trầm) mình hỏi chị Liên và được chị tận tình hướng dẫn do năng lượng đen (trượt) của mẹ còn nhiều và năng lượng của mình chưa ổn nên tạm thời mình dừng lại việc hướng dẫn mẹ về thức, chỉ tập trung vào pháp.

    Gia đình mình vừa là xưởng sản xuất vừa sinh họat nên khá đông người, vợ chồng mình đang sống chung với vợ chồng 1 người em và 2 cháu, trong cuộc sống sinh họat hàng ngày có những va chạm phát sinh, tuy không nói ra những đôi khi cũng cảm thấy không vui, sau 1 tuần tập tại Totha trí mình dần sáng ra do nhận được những kiến thức hữu ích qúy giá của thầy, và mình cũng siêng năng quét năng lượng đen nên mình thấy thân tâm dần ổn hơn, ít nổi cáu hay giận hờn vô cớ, mình cố gắng kiểm soát lời nói và hành động (lúc đó mình chưa học tới thuyết Tứ Diệu Đế nên chưa biết chánh ngữ,chánh tư duy và chánh tri kiến ) mình không còn khó chịu vì những va chạm đó nữa, tự nhiên 1 hôm nhỏ em nói chuyện với mình “ Sao dạo này em hay nóng giận và lớn tiếng quá ” rồi nhỏ chia sẻ với mình những khó khăn khúc mắc trong lòng làm mình thấy nhẹ nhàng, tự nhiên thấy thương nhỏ quá chừng nhìn lại thì thấy mình cũng sai 50% trong những va chạm hiểu lầm đó, do thủ kiến và mạn kiến của mình che lấp. Mình chợt thấy hổ thẹn vì nhỏ đâu có đi học Totha như mình mà nhỏ còn nhận ra và sửa chữa vậy mà mình phải đi học mới nhận ra nên mình phải cố gắng thật nhiều để hòan thiện hơn(nghiệp mình chắc là nhiều hơn nhỏ)

    Nhìn nhận những sự việc xung quanh thấy ai cũng có ưu điểm mà lâu nay mình không nhận thấy tự nhiên thấy gần gũi và thương yêu mọi người hơn.

    Tới thời điểm này kinh tế vợ chồng người em mình đã ổn định hơn và dự định mua nhà để ở riêng tự nhiên mình lại không muốn, mình muốn nhỏ ở chung, mình muốn gần gũi để có cơ hội giúp đỡ nhiều hơn cho gia đình nhỏ.

    Về phần vợ chồng mình thì do ông xã mình là người rất điềm đạm và tốt bụng do đó 2 vợ chồng ít có va chạm, nếu có thì đều do mình sáng nắng chiều mưa nên khi mình chỉnh sửa lại thì mọi việc ngày càng tốt đẹp hơn, mình cũng thường chia sẻ những kiến thức mình có được từ Totha cho ông xã mình nghe, mình mong muốn thời gian tới có thể sắp xếp thời gian hợp lí hơn để cả mẹ và ông xã mình đều có thể tham gia học tại Totha.

    - Công Việc :

    Mình vừa bắt đầu công việc vào đầu năm (tách riêng) công việc vừa sản xuất vừa kinh doanh nên công việc gặp rất nhiều khó khăn (Vốn, nhân công,…) đầu năm mình chỉ mong hết năm nay mọi việc sẽ ổn định để sang năm mới có thể phát triển, vậy mà mình cũng không ngờ là may mắn lại đến với mình nhiều như vậy, khi học thì mình nhớ lời thầy dặn ” Không khởi tâm mong cầu gì cả chỉ hướng chân – thiện – mỹ , khi năng lượng tròn sáng mọi việc tự nhiên sẽ tốt đẹp “ mình không cần đợi lâu mà chỉ tuần thứ 3 là mọi việc đã thành hiện thực, thật ra mình tự biết là tâm mình chưa tròn và trí mình chưa sáng nhưng mình chỉ nhớ là không mong cầu gì cả, mọi việc tùy duyên và làm gì cũng phải hướng điều tốt
    Song song với việc thành công trong công việc thì mọi mối quan hệ gia đình, đối tác, bạn bè cũng đều tiến triển rất tốt, trước khi vào học Totha mình có gặp 1 va chạm với 1 khách hàng, mình đã nghĩ dừng lại việc tiếp tục hợp tác kinh doanh với khách hàng đó ( lúc đó thủ kiến, mạn kiến và sân của mình còn nhiều lắm) cũng may mắn là mình tham gia khóa học ngay thời điểm đó, mình áp dụng việc học ngay vào việc đó, mình vẫn gặp khách hàng đó cho dù họ vui hay không vui mình cũng nhìn bằng tâm yêu thương, lúc đầu mình vẫn nhận ra sự khó chịu từ phía khách hàng, sau đó mình tự nghĩ là phải xả hết không suy nghĩ xấu về họ ( thầy nói ý của mình phát khởi thì cũng giống như hành động), vì mình đang chỉnh sửa thì sửa từ cái nhỏ nhất, mình cứ làm mọi việc bình thường như chưa hề có sự va chạm, sau 2 tuần thì tự động người khách hàng đó có thái độ và lời lẽ làm lành với mình, công việc kinh doanh với khách hàng đó cũng phát triển rất tốt.

    4) Lý tưởng tu tập tiến hóa trong thời gian sắp tới

    Muốn chỉnh sửa bản thân mình cho hoàn thiện trước vì thầy nói tu tới đâu chứng tới đó, mình sẽ cố gắng thực hành những điều thầy dạy áp dụng triệt để vào cuộc sống hàng ngày từ việc nhỏ nhất, sau đó mình giúp những người thân trong gia đình (hữu hình và vô hình) hiểu hơn về chánh pháp và cùng tu tập chỉnh sửa, kế tiếp là những bạn bè gần xa có duyên với mình. Đến 1 thời điểm nào đó khi năng lượng mình đã ổn, trí mình sáng hơn(đã có chánh tư duy và chánh tri kiến), tâm tròn, từ bi và yêu thương hơn mình muốn làm rất nhiều việc vd như tài thí, pháp thí …vv để giúp mọi người và giúp mình rửa tàng thức để tiến hóa cao hơn.

    5) Ý kiến đóng góp cùng phát triển Totha
    Ước muốn của mình cũng giống như các cô bác,anh chị các khóa trước muốn đưa ToTha đến với cộng đồng xã hội (học đường,trại giam) đến từng gia đình, từng công dân trong xã hội và xa hơn nữa là đến với các nước khác trên toàn thế giới.

  2. #2
    Caongocanh
    Guest

    Re: Totha, Đường về Chân - Thiện - Mỹ

    Chia sẻ cùng lớp học và Đại gia đình TOTHA Chân-Thiện-Mỹ :

    Thưa các cô chú anh chị, việc em đến với totha cũng hơi tình cờ, có duyên mới tới được. Lúc mà em đăng ký Totha là thông qua chị Nhung bạn của anh Nhật đang học lớp 2 TOTHA, Vào chủ nhật em qua nhà chị Nhung chơi, nghe chị ấy nói có cái lớp này (Totha) học hay lắm, em hỏi lớp này học cái gì? chị ấy nói là học về Phật Pháp. Em nghe từ phật pháp thì em cũng thích, tại vì từ hồi nào đến giờ em cũng có đọc qua sách, nhưng mà mình chỉ biết sơ sơ thôi chứ nói chung không chính thống lắm nhiều khi bên nào cũng tìm hiểu chút chút.

    Thời điểm sau này em có tìm hiểu về bên Mật Tông, vì em nghe rất là nhiều thầy nói và có cái gì nó huyền bí thu hút mình lắm. Khi theo rồi, nhiều khi đi quáng đãnh thì cho dù đang bận công việc gì mình cũng bỏ hết để đi, nhiều khi bay từ đây ra Hà Nội để nhận quáng đãnh, lúc đó làm như có cái gì đó thôi thúc nên mình thích lắm. Mình nghĩ là mình có duyên với các vị đã gọi là thánh tăng, là người ta đã tu dữ dội lắm rồi để người ta khai mở cho mình giúp mình tìm con đường mình đi. Nói chung, là họ hướng dẫn sao mình làm vậy, đến khi kết quả giống như chị Hằng làm theo nhưng có lúc tin, có lúc không tin, nó không vững chắc.

    Mình có đức tin và mình nghĩ là có Phật, nhưng mà phương pháp tu đó đi hoài mà thấy nó y như lần trước (không thấy tiến triển). Mình đang đi mà mình không biết bước tới đâu, mình bước mà không biết mai mốt bước tới đâu. Mình có liên hệ hỏi 1 số thầy mình biết, họ tu ở bên mật tông thì thầy nói cứ đi hết con đường đó đi rồi hết cái đó mới lên tiếp được nói chung là làm cũng khó.

    Những thắc mắc của mình thì quá nhiều, thấy rằng mình cũng cố gắng lắm, nhưng mà lúc đó nói là “tinh tấn” do lúc đó mình chưa hiểu được ý nghĩa của hai từ “tinh tấn” đến khi học Totha rồi mình mới hiểu thực ra lúc đó mình chỉ là siêng năng thôi còn làm sao cho ngày càng tiến triển sâu sắc hơn, tinh vi hơn thì mới gọi là tinh tấn.

    Mình đã trì chú hay là lễ lạy gì đó liên tục, cúng đúng giờ, đúng thời nhưng mà cuối cùng mình thấy nó không đem lại cái kết quả nào cho mình cả.


    Khi đến với Totha,

    Khoảng nữa năm qua em dừng lại với cái việc mà em đang theo đó (Mật tông). Hôm đầu có đến chỗ chị Nhung, chị có cho em trang web (totha.vn) nhưng thực sự em vô trang web em không thấy có cái gì ấn tượng trong đó hết. Có thể lúc đó em đang lu bu công việc nên em chỉ lướt qua thôi, rồi em cũng nghĩ không có gì hết, nhưng mà thôi bây giờ thân tâm mình cũng không bình ổn tại công việc nhiều, stress, gia đình, kinh tế,.. đủ thứ hết đại khái là nên có thời gian đi ra ngoài để thư giãn, lúc đó chỉ nghĩ là đi thư giãn đi gặp gỡ người này ngươi kia cho mình thoải ái hơn thôi chứ em không đặt nặng vấn đề đi học cái gì hết. Nghe nói là học Phật Pháp thì mình nghĩ là còn phải học nhiều lắm tại vì nó rộng, nó mênh mang quá đi.

    Lúc em đến Totha thực sự ngày đầu tiên Thầy hỏi mục đích đến (học tại Totha) để làm gì? may có một cô với một chị ở đàng trước nói rồi nên em nói theo chứ lúc đó em cũng chẳng biết em đến đó để làm gì hết. Lúc đó cũng quýnh lên nên nói đại vậy thôi, chứ mình không tìm hiểu trước, thực sự lời nói bữa đó là không phải thật, vì em chưa biết đến học để làm cái gì hết. với lạị em có đặt lòng tin vào anh Nhật vì em biết rằng anh này là người rất là tốt, anh ấy giống như là tu tại gia vậy, mình có lòng tin với anh đó mình nghĩ là anh giới thiệu cái lớp rất là có ích nên anh mới nói có ích, nói có ích như vậy thì mình tới thôi.

    Khi vào tập thì ngay buổi đầu tiên là em thấy tự nhiên 2 cái lòng bàn tay nó nóng, ngay cái bài tập đầu tiên mà Thầy dạy. Thầy nói là khi nào tập mà thấy hiệu ứng lòng bàn tay nóng lên là đã thu được năng lượng. Mình nghĩ chắc là không phải đâu, chắc là mình mệt hay sao chứ? giống như mình tự biết mình xấu tốt ra làm sao mà, mình có hiệu ứng liền em cũng không tin vào cảm nhận của em nữa, nhưng mà ngay buổi tối hôm đó về em bị nằm sốt li bì cho tới nguyên 1 tuần đó luôn. Có nghĩa là ngày nào cũng sốt, nó hành sốt miết luôn. Sáng ngày hôm sau thì em cũng có dậy tập bài đó tập chủ yếu là để cho nhớ thôi, nhưng mà thấy mệt quá trời, rồi sốt cho đến hết ngày chủ nhật nó mới thôi, sốt nguyên 1 tuần như vậy mà sốt nhiệt độ khá cao. Vào thời điểm trước khi em đi học là bị mất ngủ nữa, lúc đó vần còn uống thuốc ngủ, buổi tối em phải uống 2 viên, em đã uống thuốc ngủ lâu năm lắm rồi như khi đang bị sốt như vậy thì em có uống thuốc ngủ mà nó cũng không ngủ được. Hết tuần đó đến sang tuần sau học thì nó giảm dần, bớt sốt và thỉnh thoảng có hiệu ứng khác nhưng nhờ lúc đó em có đọc những báo cáo mà Totha có phát của mấy cô chú anh chị đi khóa trước, thấy thế nên em nghĩ là hiệu ừng thanh lọc, trong đầu em nghĩ vậy. Lúc lên lớp hỏi thăm chị Nhung hay mấy bạn ngồi gần có thấy hiệu ứng không? em nghĩ chắc là mình đen nhiều quá đây, năng lượng đen quá nhiều nên bị dội liền luôn. Mọi người, người ta có ít nên nó không bị hành.

  3. #3
    Caongocanh
    Guest

    Re: Totha, Đường về Chân - Thiện - Mỹ

    Dần dần Thầy dạy rất là cuốn hút, với lại khi nói tới Chánh pháp và Tà pháp giống như em sực tỉnh ra sau cơn mê dài hun hút, em sực tỉnh ra từ cái bài Chánh Pháp - Tà Pháp rồi bắt đầu lúc đó em có niềm tin mạnh lên. Mình biết rằng con đường mình đi là chánh pháp nên mình tin tưởng. Em thì em không tìm hiểu thêm nhiều vì sau này công việc của em nó rất là nhiều, chỉ có ít thời gian ở lớp, khi về thì em cũng ráng tranh thủ dành chút thời gian buổi sáng sớm em ngồi em tập. Hôm trước em có chia sẽ với lớp là em có nhận được năng lượng, em không biết là lúc đó nó có phải là năng lượng hay không nhưng mà nó rất là tức ở chỗ ấn đường rồi sáng ra nhìn mặt trời em thấy chịu không nổi vì nó chiếu thắng vào ngay ấn đường nó làm mình chói, mình muốn ngã ngữa ra đàng sau. Em có nhờ chị Liên tác động, tác động xong thì em thấy nó ổn dần dần. Thực ra thì em vẫn cảm nhận cái gì đó nó đang thu vào ấn đường nhưng mà mình không có bị mất cân bằng nữa.

    Công việc sau 1 tháng thôi em thấy công việc của em rất là tốt, mà nó tốt ngoài sức tưởng tượng của em nhiều. Em cũng mới tách ra làm riêng, từ đâu năm là qua Tết ta thì mới bắt đầu làm riêng. Khi bắt đầu công việc, lúc mới bắt đầu thay vì người ta bắt đầu đi bằng con số 0 thì em bắt đầu bằng con số Âm. Nó đã khó khăn rồi nhưng em nghĩ trong đầu phải làm hết năm nay đi thì mọi việc nó sẽ ổn, rồi bắt đầu mình mới có bàn đạp để năm sau đi lên, vả lại kinh tế xã hội hiện nay đang bị suy thoái mà, nhưng em không ngờ tới thời điểm này (sau khi học Totha 1 tháng) nó không những hết được con số âm mà nó tăng ngoài dự kiến của em rất là nhiều lần. Cho dù lúc tập em không khởi tâm cầu cho công việc đó nó tốt, theo đúng giáo pháp mà Thầy chỉ dẫn em chỉ nghĩ là mình làm sao bây giờ cho thân tâm mình an lạc, vì trước đó em cũng có những cái bất thường trong cơ thể của em là những khả năng mình mơ mình thấy, mình biết mà nó cứ trở thành hiện thực làm cho mình sợ, mình sợ là trong 1 giấc mơ mà nó làm cho 2 - 3 ngày không có định thần lại được cứ lo lắng hoài. Trong người không khỏe bệnh tật thì cứ liên miên, thuốc ngủ thì em cũng xài cả mấy năm liên tục rồi. Chính vì vậy nên trí nhớ của em hay quên

    Khi đi học thì không phải em cố gắng để mà trả bài cho tốt nhưng em biết trí nhớ của mình nó không được tốt với lại em thấy Thầy giảng nhiệt tình quá, nhiều khi mình thấy nếu mình học khi Thầy hỏi mà mình không biết gì thì giống như mình phụ công Thầy nhiều lắm, nhìn nét mặt của Thầy mình cảm giác gì đó áy náy trong người nhiều lắm nên em ghi âm bài học lại. Từ ngày em ghi âm vào điện thoại thì nhiều khi làm việc suốt ngày đâu có thời gian lật cuốn tập ra, khi nào rảnh thì cắm phone vô nghe, giống như là mình học lại một vài lần vậy, nên khi lên lớp nhiều khi Thầy hỏi tới thì em biết trả lời. Thực ra không phải em thông minh mà có khi nguyên lớp có khi em là dỡ nhất. Mấy anh chị học có một lần trên lớp mà nhiều khi trả bài hiểu còn em là em phải nghe lại rồi lúc hỏi mới biết, chứ để cho em học trên lớp không thôi thì hỏi lại em cũng đơ luôn. Em biết yếu điểm của mình là hay quên nên em mới phải ghi âm để nghe.

    Khi em nghe mấy chị nói em có hiệu ứng tức là “hiệu ứng thanh lọc” thì em cũng mừng nghĩ là mình đã có nhận được năng lượng tốt nên trong người mới vậy. Có năng lượng tốt trong người có nghĩa là mình sẽ tốt thôi. Cứ cố gắng học, cứ cố gắng tập cứ tập đều đặn. Trong thời gian đầu hầu như sáng nào em cũng tập hết. Qua 2 tuần đầu đến 2 tuần sau nữa lúc đó là nó ít bị hành và cho đến thời điểm này em ít bị hành hơn, hầu như 2 tuần sau chỉ có 1 - 2 lần vậy thôi.

    Điều mà em nhận được và hiệu quả nhất là em thấy hết sân nhiều, vì trong công việc của em giống như chị Hằng nói là kinh doanh nên lúc trước mình thành công ở chỗ rất là nhỏ nên có tính tự mãn nhiều khi mình nhỏ mà mình nắm đồng tiến lớn (có tiền) nghĩ mình ta đây là giỏi rồi có tính tự mãn, đôi khi nói với thợ thầy trong nhà nhiều khi mình nói chuyện không để ý đến sự cảm nhận của người ta ra làm sao. Sau này khi được học về pháp Bát Hòa thì chấn chỉnh được nên trong cuộc sống gia đình vợ chồng ổn hẳn luôn đến nỗi mà ông xã em còn ngạc nhiên, nhiều khi anh nói gì đó mà anh không bình tĩnh thì tự nhiên em mỉm cười. Em mỉm cười xong thì anh cứ nhìn qua nhìn lại rồi anh nói với mẹ em: “ sao dạo này thấy vợ con nó làm sao mà nhiều lúc con nghĩ con nói câu đó là nó nổi sùng, nó làm âm lên sao tự nhiên dạo này nó hiền ghê ah” anh ấy nói với mẹ em như vậy, lúc đó thì mình nghĩ rằng mình cũng mừng vì mình đã tiếp thu được và mình ứng dụng được bài học vào trong cuộc sống. Em thấy đỡ nhất là cái tính sân, tính giận chứ lúc trước nhiều khi nói gì về công việc lúc đó mình cứ lấy cái lý do là việc nhiều quá, áp lực công việc nhiều mình dễ nổi nóng. Điều đó không phải! vì cái đó nó vốn nằm sẵn trong người mình, cứ hễ đến khi khơi nó lên, gọi nó lên là nó lên nên nhiều khi dễ mất lòng nhiều người.

    Sau này trong gia đình mình nó cũng hòa hợp hơn, còn trong công việc thì em thấy như trong lớp thì công việc của em là rõ nhất, kết quả về công việc nó suôn sẽ quá mà nó ngoài cái sức mong đợi của em đi. Thực sự em không mong như vậy đâu. Tới bây giờ em cũng hơi lo, lo vì Vd: tiền nó vô nhiều quá mình cũng sợ, sợ nhiều lúc mình không kiểm soát được mình bị cuốn vô đồng tiền lúc nào không hay. Bình thường mình không nghĩ tiền nhiều mà tự nhiên nó đột biến quá đi đôi khi mình khơi dậy lòng tham mình cũng sợ, bởi vậy em nghĩ thôi kệ nó tới đâu thì tới, nó như vậy nhưng mĩnh vẫn bình thản và cố gắng để tâm mình đừng bị kéo bởi cái này kéo bởi cái kia.

    Ở nhà thì em cũng chưa hướng dẫn được cho ai hết vì không có thời gian với lại nhiều khi mình hiểu mà mình nói không được. Có mẹ em thì em hướng dẫn mẹ em tập thì nó cũng có tác dụng hiệu ứng thanh lọc rồi lại em đưa đĩa của thầy cho mẹ nghe. Nói chung, được phát đĩa gì là em đưa cho mẹ em hết, chứ em cũng không coi được nhiều nữa. Đồ hình cũng vậy em đưa cho mẹ em để mẹ em có đi tới những chỗ đám đông sẽ không bị ảnh hưởng. Em thấy mẹ em tập cũng có hiệu ứng thanh lọc, cũng bị sốt cũng bị hành, cũng cảm giác được những cái mùi nhưng mà có cái là mấy tuần sau này tự nhiên buồn ngủ nhiều quá nên em nói mẹ em không tập nữa, cố gắng để học lý thuyết nắm cho chắc rồi có thời gian khi mở lớp mới thì tham gia rồi tập tiếp. Em cũng sợ năng lượng của mình nó chưa có ổn, hướng dẫn lúc đầu cũng thấy hiệu ứng thanh lọc em thấy chắc đúng nhưng mà tới thời điểm này thì em nghĩ ngược lại. Trước đây mẹ em có tập khí công nữa, có thể dẫn khí tới xuống chân, cái đó cũng rất là nguy hiểm nhưng may mắn làm sao lúc mà thực hiện bài phật thông công em cũng rất là sợ như trường hợp của cô Huệ dẫn khí xuống đan điền nên em nói mẹ em cố gắng tập trung giữ ngay chấn thủy và giữ ngay tâm thì giữ được, khi giữ nó nóng ngay tâm và tức ở đó, em thấy ổn có nghĩa là nó không có trượt xuống đan điền chứ bình thường là mẹ em có thể dẫn khí được tới chân luôn.

    Riêng về em thì em thấy gia đình tốt lên, gia đình nhỏ cũng tốt lên, trong gia đình lớn như bên nội bên ngoại nó suôn sẽ, mọi người như quan tâm nhau nhiều hơn, rồi công việc của em thì khỏi phải nói rồi, nó quá tốt. Còn về sức khỏe giờ em còn 3 viên thuốc hôm trước khi đi học Totha còn đang giữ lại từ khi đó tới giờ này, không còn xài thuốc nữa. Tạm thời em có chia sẽ với các cô chú anh chị đi trước trong lớp mình như vậy. Hiện tại bây giờ em đang hướng vào 1 vấn đề.

    Nhân tiện hôm nay, hỏi thăm kinh nghiệm của cô chú anh chị đi trước. Đó là 4 yếu tố cơ bản để tập thành công thì em thấy em vướng ở điểm thứ 3: Đức tin thì có rồi nhưng mà riêng về phần siêng năng thì Thực ra thời gian sau này, 2 tuần đầu thì nó suôn sẽ nhưng mà tuần cuối cùng thì có khi người nó cũng hơi mệt, nó trở nên làm biếng mà em biết được luôn là em làm biếng, nhưng hôm sau em lại làm biếng tiếp ngày hôm sau nữa em lại làm biếng tiếp. và vấn đề này lúc trước em cũng có chia sẽ với anh Thành thì anh Thành nói: “mình bận rộn như vậy thì kiên trì, kiên trì để tập luyện mới được, mình không có áp đặt hôm nay mình không tập thì nản, mình đừng ép mình vào đó không có thời gian thì để sau tập”

  4. #4
    Caongocanh
    Guest

    Re: Totha, Đường về Chân - Thiện - Mỹ

    Chia sẽ ngày 10/07/2012

    Trước khi em vào học thì em đã đọc các báo cáo của anh chị, em cũng còn nghi ngờ lắm vì thấy diệu kì ngoài sức tưởng tượng của mình, em còn nghi ngờ nên em mà có bệnh gì là em liệt kê sẵn hết ra trước khi đi học để em xem qua thời gian nó có thuyên giảm hay không? nó có hết hẳn hay không? Hiện tại đến thời điểm này những bệnh mà em vướng phải Vd: bệnh khó ngủ, trí nhớ sau này của em nó kém vừa nói xong là em quên liền, em nhớ là người em bị thoái hóa ở đốt sống phía sau lưng, thành ra lúc bắt đầu vô ngồi thì em chưa biết gì hết nhưng khi ngồi tụng kinh hay ngồi lâu 1 chút là không ngồi thẳng lên được, ngồi lên là nó đau.

    Nhưng dạo này em thấy có thể ngồi được lâu hơn so với thời gian trước, với lại em bị tê chân lắm, rồi bao tử bị yếu, mắt em cũng yếu nữa, người em là một đống bệnh ấy, chắc kiếp trước em sát sanh dữ lắm. Rồi nó hay bị đau bên phiá vai trái này. Người em cảm nhận được thế này, chia sẽ thì hơi khó chia sẽ vì em là người trong cuộc nên em hiểu rõ nhất, em có cảm giác em có nhiều vấn đề không bình thường Vd: trên người nó ngứa nhưng không biết là chỗ nào. Nó râm rang lên vậy đó, nó ngứa trong xương nhưng mà khi em bị ngứa như vậy đó thì chắc chắn là sẽ có 1 điều gì sẽ tới, nó như có điềm gì báo trước vậy đó. Cũng lâu rồi kể từ lúc em bắt đầu nhận thức được thì em đã thấy nó có rồi, sau này em thấy vấn đề nó cũng giảm. Em suy đoán đó là năng lượng đen nào đó mà nó tiềm ẩn,

    Điều mà hồi xưa làm em phân tâm nhiều nhất là những giấc mơ thỉnh thoảng thôi không phải là thường xuyên nhưng cỡ khoảng 20% giấc mơ thì mơ cái gì thì nó xảy ra cái đó, có nhiều cái nhiều khi nó chẳng liên quan gì đến mình hết. Vd: như mơ thấy người bạn của em mất rồi cứ thấy mấy đêm liên tục vậy đó. Rồi em, nói thì không dám nói, sợ nói mất công người ta nói mình nói độc mồm độc miệng lỡ có chuyện thì sao, đúng 1 tuần sau thì nó xảy ra, nên em sợ lắm. Hoặc là, mình mơ thấy những giấc mơ nó xấu chẳng hạn như mơ mình thấy máu hoặc mình thấy 1 cái gì đó ghê gớm là nguyên ngày hôm sau mất ăn cả ngày. Lúc đó thì lo cho mình cũng có và lo cho người thân mình, thường thì em mơ như vậy thì sáng ra em điện cho ba hay mẹ dặn hết tất cả những người thân của mình, nhưng mà dặn thì dặn trong tâm vẫn không yên tâm chút nào, nó cứ lo mà mình không tập trung vào công việc được, không có tập trung làm cái gì cho tốt được hết, cứ lo lắng thế.

    Sau này khi bắt đầu học tới cái phần tàng thức thì em cũng chưa hiểu nó rõ ràng hết, nhưng nó là 1 phần trong cái tàng thức của mình rồi có nhiều vấn đề xảy ra cứ như thể là em đã đi qua 1 lần rồi hay sao đó? lâu lâu tự nói “ủa cái này mình thấy rồi” giống như lúc trước em có hỏi chị Liên giải thích cho em về vấn đề nó xảy ra cách đây cả năm rồi. Mình thấy điều đó, nhưng cả năm mình mới gặp lại. Thật ra nó chỉ xảy ra trong 1 cái sát na nào đó thôi, mình thấy sống ở đây thì cứ tưởng nó một vài năm nhưng thực ra nó chỉ là sát na, những cái đó bây giờ thì em thấy em ổn hơn, em đỡ lo hơn Vd: như tối em có nằm mơ thấy cái gì bất ổn thì sáng dậy thì em nghĩ là cái chuyện gì tới nó sẽ tới. Đã là nghiệp thì như trong bài giảng thầy đã giải thích: Về việc Phật Thích Ca không dùng thần thông của mình để cứu dòng họ của mình thoát khỏi luật nhân quả. Đã là nghiệp rồi thì không thể nào mà tránh khỏi, mình phải chịu khó tu để chuyển từ cái bất thiện nghiệp chuyển dần qua cái thiện nghiệp thì nó nhẹ nhàng hơn. Mình lo thì mình cũng không tránh được, như vậy mình cứ lo lắng khiến tinh thần của mình nó không thoải mái, nó tác động tới những người xung quanh, rồi công việc gia đình nó lại xấu đi.

    Về phần tâm lý thì em thấy nó ổn hơn, ngủ thì chưa được hoàn toàn là ổn, một đêm thức khoảng 4 -5 lần, nhưng đỡ hơn lúc trước. Nói chung mọi cái đều có sự giảm đáng kể, nhiều thì khoảng 50%. Cái mà em cảm nhận được rõ nhất là tính em hay nóng nảy thì nay bớt sân nhiều lắm, tại vì tính em trực tính, nóng tính bởi vậy đối với bạn bè nhiều khi cái nóng tính dễ làm mất lòng mọi người. Khi nóng lên mình không kiềm chế được. Khi mà em tập rồi, em biết khi nào mình chuẩn bị nổi nóng là mình biết được. mình cảm thấy mọi người dễ thương hơn. Như bình thường lúc trước người mà mình gặp đôi khi mình thấy cái mặt họ sao mà mình nhìn thấy không có thiện cảm, mới chuẩn bị khởi lên thì mình nghĩ không nên nghĩ như vậy, nghĩ như vậy tạo thành thói quen mình lại tạo nghiệp tiếp. Riêng về chuyện đó mình thấy bớt nóng nhiều nhất, cuộc sống nó tốt đẹp hơn, thương yêu mọi người hơn, những việc trong gia đình của mình mà em thấy tốt đẹp. Hôm bữa nói chuyện, ở đây có nhiều chuyện em cố tình hóa giải mà nó đâu có được, cứ nghĩ kệ nó tới đâu thì tới.

    Còn chuyện của mình nếu mình tìm được đúng đường thì mình cứ đúng đường đó mà mình đi. Sau đó em thấy trong vòng có 1 tuần thôi mà tự nhiên vấn đề trong nhà em được hóa giải. Ví dụ: lúc đó ở trong nhà em có 1 người em chưa có nhà ở nhưng lại có em bé thành ra cũng muốn giúp đỡ em nó, trong thời gian em nó chưa có nhà để cho em với lại chồng và 2 đứa con của nó ở chung luôn khi mà ở chung vậy đông người có nhiều cái phát sinh hoặc mình dễ nóng lên, mình không nói ra nhưng trong lòng mình không được thoải mái chút nào, mình ráng giữ cho gia đình được hòa thuận, nhưng thực trong tâm mình khởi lên những tâm bực bội lắm. Sau một tuần em thấy tự nhiên em của em (người em đang bực bội) nó giải thích không biết dạo này em thế nào mà hay nóng. Nó nói ra em thấy nhẹ người lắm, nó nói thay vì em cũng muốn nói nhưng vì cái tôi của mình lớn quá không nói ra được. Ví dụ đáng lẽ em phải nói trước, nói xong từ bữa đến giờ em thấy là nó rất là tốt, tự nhiên mình thấy lại nhiều cái sai của mình. Trong đó cái sai của mình cũng chiếm đến một nữa rồi thành ra em nghĩ đó là có kết quả ngoài sự mong đợi.

    Chị Liên: Mọi việc nó sẽ chuyển hóa từ từ, nhiều khi đang trong quá trình chuyển hóa nhưng mình không để tâm tới, không quan tâm tới thì kết quả nó đến một cách bất ngờ, còn khi mình cứ chăm chăm sao tập đến bây giờ mà vẫn chưa có kết quả thì không bao giờ nó tới cả. Những điều mà quên và không để ý đến thì thường là đạt kết quả nhanh hơn.
    Mong cầu cũng vậy cứ tập một cách tự nhiên khi mà năng lượng của mình nó ổn hết rồi nó tạm thời cân bằng rồi thì khi tiếp xúc với những người xung quanh mình họ cảm thấy yêu thích mình hơn, dễ nói chuyện hơn, dễ tiếp xúc hơn, còn gương mặt mình lúc nào cũng cau có bực bội chính cái sân hận đó thể hiện trên khuôn mặt của mình cuối cùng tiếp xúc với môi trường bên ngoài nó không hòa đồng thì tạo them ra nhiều khoảng cách nữa.

    Về phần lý thuyết em có ý kiến gì không?

    Ngọc Anh: Phần lý thuyết thì em thấy, không biết mấy anh chị khác tiếp thu thì sao có nhiều phần thầy giảng ngay lúc đó em hiểu nhưng em hiểu lơ mơ lắm thành ra em ghi âm, ghi âm lại để nghe lại nhưng cũng không hoàn toàn hiểu hết được.

    Chị Liên: Vậy em có ý kiến gì đóng góp thêm không?

    Ngọc anh: Theo em là khi mình đặt câu hỏi với thầy thì mình nên đặt câu hỏi ngay cái câu hỏi trong bài học, chứ đừng lan man mất thời gian nhiều. Thực ra mình không biết cái đó nhưng người khác biết, người khác lại suy nghĩ về vấn đề không biết đó khiến mình lại mông lung, lại nghĩ đến những vấn đề nào đó ngoài sức mình biết. Em nghĩ là nếu mà về pháp thì nói chung là hỏi ít lại. Lúc đầu em cũng muốn hỏi nhiều nhưng mà thực ra cuốn lý thuyết này nó có câu trả lời luôn rồi.

    Chị Liên: Qua những câu hỏi của các anh chị cũng có một số câu nằm trong nội dung của khóa học nhưng ở những phần sau của chương trình nhưng tiện có câu hỏi của các anh chị thì thầy giảng luôn phần đó. Nếu như những để tài đó được giảng đúng theo chương trình học thì anh chị sẽ dẽ tiếp thu và theo dõi hơn.
    Em còn gì chia sẽ với mọi người nữa không

    Ngọc Anh: hiện tại bây giờ thì em thấy mấy bệnh vặt thì nó đỡ khoảng 50 % còn không thì cũng 1 chút đỡ, còn về phần Tâm thì em thấy tốt hơn nhiều, mình thấy không sân là đỡ rồi. Với lại em thấy yêu cuộc sống hơn thấy có trách nhiệm với tất cả mọi người.

  5. #5
    Caongocanh
    Guest

    Re: Totha, Đường về Chân - Thiện - Mỹ

    Chia sẻ kinh nghiệm và kết quả tập luyện cùng các cô chú anh chị học viên mới nhân ngày 20/11/2012

    Thưa cô chú anh chị con đến được Totha là qua một anh bạn giới thiệu lúc đầu thì cũng không nghe anh nói gì nhiều chỉ biết được ở đây có lớp học Phật pháp là điều mà trong lòng con mong muốn có một lớp nào đó để con học căn bản từ đầu chứ còn những kiến thức mà con có được là đọc từ chổ này một chút, chổ kia một chút, nghe thầy này một chút cô kia một chút chứ nó không có hệ thống được và những kiến thức mình có được đôi khi nó mâu thuẩn với nhau thành ra con rất là mong muốn có được một lớp nào đó để mình hiểu được chánh pháp lại từ đầu một cách sâu sắc.

    Khi đi học con thấy mọi kiến thức mà Thầy truyền đạt vượt qua sự mong muốn của con tại vì con không nghĩ nó quá nhiều, quá rộng và quá lợi ích như vậy. Trước khi mà đi học thì con bị bệnh rất là nhiều, người con giống như là một ổ bệnh vậy đó, sức khỏe không tốt, mất ngũ không ngủ được trên 10 năm nay còn tình sân là khỏi nói luôn rất là nóng nảy, thêm cái nữa là con bị vọng tưởng rất là nhiều, vọng tưởng liên tục, có thể là đang đi đường cũng khởi vọng tưởng lên lúc bận thì nó ngừng lại một chút nhưng ngày mai ngày mốt thì nó nối tiếp cái phần vọng tưởng còn lại, và cứ liên tục như vậy từ ngày này qua tháng khác, những chuyện như mình tưởng tượng mình thích cái này mình thích cái nọ và mình nghĩ toàn những chuyện không xảy ra được không thôi.

    Sau khi con học ở đây rồi thì con thấy rất là phí thời gian mình bị vọng tưởng trước đó, lúc trước là cũng biết là cái này mình đang nghĩ lung tung nhưng không biết đó là vọng tưởng và không có cách nào để mà khống chế được. tính sân nóng cũng vậy mình cũng biết là sao minh hay nóng với mọi người những mà không có cách để mà hóa giải việc đó rồi sau đó nó vẫn tiếp tục và lặp lại như vậy,

    Đến khi con gặp Thầy thì chỉ trong vòng 3 tuần đầu tiên thôi thì tính sân của con nó giảm được khoảng 80% trong nhà ai cũng ngạc nhiên hết vì tính con là nóng nảy quá đến khí mà thay đổi một cái là ai cũng nhận thấy hết,

    Còn về công việc khi mà minh thay đổi suy nghĩ và tư tưởng của mình thì mọi chuyện cũng thay đổi và tốt dần hẳn lên, Khi bắt đầu vào đây học thì con không phải là đổ nợ mà con bắt đầu tách ra làm riêng thì vướng khoản nợ cở 1 tỷ con nghĩ trong năm nay làm là để ổn định thôi và qua năm mới phát triển ra làm để bù lại khoản thất thoát đó thì khi đi học con không khởi ý cầu là kiếm được tiền để bù đắp đâu mà lúc đó người nó không được thoải mái những vẫn cứ học thôi nhưng chỉ trong vòng một tháng mấy thôi mà cơ hội nó tới liên tục liên tục cho tới thời điểm này là thật sự là không nhưng khoản nợ đó đã hết mà đã sinh lợi ra được thêm bao nhiêu đó nữa, thật là kỳ diêu... Và con cũng nói ra đây để các cô chú cũng mừng cho con tại vì lúc đi học không hề đặt tư tưởng sẽ học để có được cái này có được cái kia mà con chỉ muốn để cho có được sức khỏe tốt tại vì con hay bệnh quá và cái vọng tưởng nó bớt đi và để mình kiểm soát được cái ý của mình thì cho tới thời điểm này thì tất cả mọi cái con đều giảm được, riêng sân là giảm nhiều nhất, còn những may mắn có thể là do mình tập luyện đúng với lại là không mong khởi cái tâm mong cầu nhiều nên cũng gặp được rất là nhiều may mắn. Sức khỏe cũng được 70% vẫn có những thời điểm như chị Liên nói là bị hành là do cái trược của mình nó còn quá nhiều, vẫn còn bị bệnh nhưng nó không có dai dẵng không mệt mõi như lúc trước sau một đợt là nó lại khỏe lại (do hiệu ứng thanh lọc ) nhưng cái quan trọng nhất là như các anh chị cô chú vừa mới chia sẽ là tâm lúc nào cũng thấy bình an hết và không có nổi sân thất thường nữa, bất kỳ chuyện gì đến cũng đều bình tĩnh và từ từ giải quyết cho nên thấy con người rất là thoải mái, Và con chỉ mới tập từ ngày 12 tháng 6 tới giờ thời gian chưa dài nhưng tất cả những cái mà con đạt được nằm ngoài mong đợi của con cho nên con cũng mong các cô chú ở lớp một nếu không có thời gian nhiều thì cứ cố gắng theo đúng bài tập và đúng sự hướng dẫn của Thầy và chị Liên thì chắc chắn không ít thi nhiều cũng có kết quả chứ không có người nào là không được trừ phi mình tập sai và ý của mình chưa hướng về điều tốt.

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình