Xin chào các anh chị học viên Totha, em Tên là Nguyễn Thanh Phúc mới đến Totha tập được tám buổi và từng bước từng bước mỗi buổi tập là một cảm nhận đặc biệt riêng của nó, riêng có chuyện này em xin chia sẻ để anh chị em mình cùng nghe thôi còn ở ngoài người ta nghe thì người ta nghĩ sao thì tùy. Thực sự là phải sáu lần em đi đến Totha mới tham gia tập được:

- Lần đầu tiên tới Totha thì trong tư tưởng nghĩ là không biết công ty này nó ra sao (vì lúc trước em cũng có nghiên cứu một chút ít về kinh phật, nói về thời mạt pháp Tà nhiều hơn là Chánh) ít nhất mình cũng biết được đến địa chỉ của công ty rồi là địa điểm như thế nào,.. thôi rồi đi về.
- Lần thứ hai lại đến tự nhiên em cũng nhìn vào một cái thôi rồi em cũng đi về
- Lần thứ ba đến thì em có gặp được Thầy và khi ngồi nói chuyện với Thầy thì cảm giác người em như bị từ trường của thầy bao phủ lại người rất cứng em không còn làm được gì chỉ còn làm chủ được ánh mắt của mình thôi và bằng ánh mắt mình em nhìn thẳng vào ánh mắt của Thầy (trong lúc đó em vẫn còn nghi ngờ vị Thầy đây là giả hay là chân sư đây làm sao mà biết được), nhưng mà không biết làm sao khi từ trường của Thầy đã bao phủ lại rồi chỉ còn lại ánh mắt là Thầy không bao phủ thôi. khi nhìn vào ánh mắt thầy em thấy không gian to lớn lắm như là vũ trụ bao la vậy đó nó từ bi và nó rộng lắm và chỉ nhìn vào ánh mắt thầy mình cảm nhận được và hiểu được, chứ không nhìn vào hình tướng của thầy như là có đức độ? diện mạo Thầy đẹp hay xấu? em không để ý không nhìn, nhưng chỉ nhìn vào ánh mắt đó không hiểu sao em đọc được trong đó. Và Những lời thầy nói ra giống như là có gì đó nó cuộn cuộn em vào cũng là một bài pháp vậy thôi mà tự nhiên khi thầy nói nó cuộn cuộn mình và tự nhiên nó thấm dần thấm dần và khi về lần đó thì em cảm nhận là mình sẽ có gì đó thay đổi. Thực sự là như vậy, khoảng một thời gian sau thì tự nhiên em thấy người mình khi ngồi nói chuyện với người lạ thì em cảm nhận được từ trường của họ là ok hay không ok, mình tin được hay không tin được.
- Và rồi lần sau nữa đến thì em có gặp chị Liên và vài lấn nữa đến thì tới lần thứ 6 (22/10/2011) đến thì mới đăng ký học được.

Buổi tập đầu tiên em gặp anh Kiên bữa đó người em cũng mệt mà vô tập thì nói giọng cũng nhỏ lắm khi anh Kiên chỉ bài ngũ hành để tác động, đến phần đầu gối thì đánh một cái tự nhiên nó tan ra liền cảm thấy mấy huyệt đạo của mình nó bị nghẽn lại hay sao đó mà khi đánh một cái thì nó nhã ra và thần thái lấy lại bình thường liền. Tập xong ngũ hành đến tập nhị âm dẫn thức Tô đô thì khi đi ra ngoài là thấy thoải mải và về nhà là bắt đầu đau tức vùng ngực và qua buổi tập thứ 2 và buổi thứ 3 thì em tập xong bài ngũ hành và phật thông công thì lại tiếp tục đau ở ngực và sổ mũi nhiều lắm và lạ một cái là khi tập qua lần thứ ba thì em có bệnh viêm amidan và bị hoài một tháng khoảng chừng 2 ngày nhưng lạ một điều và thực tế là bản thân em luôn là giờ bệnh đó không còn nữa, trước đây em có công việc phải thức khuya làm việc hay là em uống cà phê hay đồ nóng nhiều là sẽ chắc chắn bị đau nhưng bây giờ em không sao nhưng mình biết vậy thôi chứ em cũng không lạm dụng và bây giờ có thức khuya cũng không sao cái lạ ở chổ đó thì đó là sự hiệu nghiệm của bài tập ngũ hành và diều đặc biệt nữa là nhiều khi người mình mệt nhưng khi mình tập xong là thấy người mình nó thông ra liền giống như các huyệt đạo nó khai thông vậy.

Nói chung là có tập rồi sẽ biết và sẽ hiếu được, còn nói nghe có vẽ như là nó hoang đường lắm nhưng mà chính bản thân em đây chỉ khi nào mà em làm em cảm nhận được thì em mới nghe nếu mà nói không là em thấy em chưa tin. Thầy cũng có dẫn lời Đức phật nói : ” người nào nghe ta, tin ta, theo ta mà chưa hiểu ta là phỉ bán ta” mà. Khi nào hiểu và thực sự cảm nhận được thì tin là OK thì em theo như vậy và cảm nhận là đúng có nhiều cái lạ.

Có cái lạ nữa là cũng như anh Nam nói là khi đầu mới coi trên youtube thấy Anh Kiên và Chi Liên chuyển tay thì anh nghĩ chắc hai người này giả hay minh hoạ marketing cho Thầy thôi và khi em xem em cũng có ý nghĩ như vậy nhưng mà vô tình hôm nay 7/12/2011 khi tập luyện chính em là người chuyển tay. Và khi chuyển thì mình không có nghĩ là mình chuyển thực sự là em chỉ để hai tay tự nhiên đơn giản vậy thôi thì tự động nó chuyển nó tự đưa đi (nếu như mà trước đây mà xem là em sẽ nghĩ đó là mê tín dị đoan nhưng thực sự là không phải). Phải nói là khi có cảm nhận được thì mình rất phấn kích mới biết được nó là như thế nào những cảm giác thăng hoa ở bài tập Phật thông công, nhớ lại lời Thầy giảng : "...đừng nên đắm chìm vào sắc tướng sẽ dễ bị tưởng thức dẫn dắt vào ái, mê quên mất nhà ta...", em tĩnh giác nghĩ tất cả những cái đó cũng chỉ là phụ thôi cái chính là làm sao để cho Thân mình an, Tâm mình an và Lý trí của mình hướng về Chân -Thiện - Mỹ quay về cái nhà của mình xưa nay đó, em nghĩ rằng những cái như là chuyển tay hay là thấy cái gì đó thì cũng ok thôi đó chỉ là bước ban đầu để tạo niềm tin cho mình tập luyện thì cái đó tốt thôi còn đích đến cuối cùng vẫn là sự giải thoát.
Ngay từ đầu khi gặp thầy thì Thầy đã nói chuyện về điều đó, khi em hỏi thầy” Em với Thầy có căn duyên gì không tại sao em đến đây em tìm thầy” nếu lúc đó thầy trả lời có căn duyên tiền kiếp gì đó thì chắc chắn em sẽ nghe một chút xíu sau đó đứng lên chào thầy đi về liền và sẽ không bao giờ quay lại nữa vì cái đó là mê tín “tôi không cần biết anh như thế nào nhưng đó là mê tín” vì nếu chánh pháp sẽ không nói như thế, nhưng Thầy không nói như thế mà hỏi ngược lại là em muốn biết điều đó để làm cái gì? chính vì vậy mà em lại ngồi xuống nữa và Thầy có nói một câu nữa là điều đó đâu có giúp được mình thoát khỏi luân hồi đâu. Muốn thoát khỏi luân hồi thì làm sao để cho Thân an, Tâm được an, Trí mở thì mình thấy mình sẽ thoát khỏi được luân hồi và em nghe là em thấy đúng (thế nhưng em vẫn chưa tin và đó cũng chính vì em vẫn chưa tin mà phải đến 6 lần đến Totha em mới bắt đầu tập được là như vậy).
Cũng trong ngày7/12/2011,khi đến tập lúc đầu gặp anh Kiên, anh Kiên hỏi có khỏe không? em nói cũng thường thường thôi không khỏe anh ơi, anh hỏi sao vậy? em trả lời là từ ngày em có dấu hiệu chuyển tay nhẹ thì về nhà bắt đầu có cảm giác mệt nữa nhưng trong lý thuyết thì em biết đó là do hiệu ứng thanh lọc cơ thể (hành căn) thì cũng ráng cố gắng và chị Liên cũng có nói là dùng ý chí thì sẽ vượt qua thôi em, nên em đến tập lần nào cũng vậy đến bài tập Phập Thông công thì tự động tay nó chuyển thì lúc đầu em cũng cứ nghĩ là nó chuyện nhẹ vậy thôi vì bữa trước chuyển là như vậy mà nhưng mà một hồi sau thì tự động nó đẩy cả hai tay một hồi nó múa thì em cũng thả lỏng tự nhiên và khi đến đỉnh cao khi mà tay cứ hướng lên trên lấy năng lượng từ trên vũ trụ thì khi lấy năng lượng từ trên vũ trụ về có cảm giác là em biết được ngoài sự sống mình đây thì vũ trụ còn rộng lớn lắm còn bao la bát ngát lắm tự nhiên em cảm nhận được như vậy lúc đó tự động hay tay mở rộng ra ôm hết tất cả vào trong người mình lúc đó thì mới biết được nó là như thế nào là ôm ấp tình thương yêu vào . đó là hai cái mà em nhớ lúc chuyển tay nó lạ ở chổ Thầy cò nói trong lý thuyết là khi mình chuyển tay thì hai tay mình tự động đặt vào những vị trí mà bị bệnh hoặc chưa có thông thì thực sự là như vậy tay em đã tự động chuyển vào bên cổ và hông rất là đều nói chúng là rất là tốt.

Sau một thời gian tập luyện Pháp Luân Totha:

Về mặt tinh thần: em thấy người mình đầu óc sạch sẽ hơn nó thoáng hơn, trước đây em hay ngồi trầm ngâm thì nhiều người ta nói thằng này chắc nó bị hành căn, hay bị có người theo tùm lum hết còn có người người ta nói là thằng này nó bị trầm cảm nhưng mình biết mình không phải như vậy nhưng mình nói không được vì mình chưa tìm được nguyên nhân chính và chưa tìm được cái mình muốn tìm và sau đêm mà em cảm nhận được thì bắt đầu em hiều là tại sao em bị như vậy bây giờ em cũng thích ngồi một mình nhưng mà em ngồi em vẫn đang biết mình đang ở đâu còn trước đây ngồi thì không biết mình ở đâu cả.

Về thể chất: Người em vững chắc hơn khỏe hơn. Trước đây em bị bệnh phong thấp nên hai bàn tay ra mồ hôi nhiều lắm, ngày đầu tập mồ hôi ra nhiều và tập càng ngày càng ngày nó bớt dần bớt dần giờ thì đỡ rồi. Cái lạ của Totha là ở chổ đó những bệnh rất là khoa học nhưng không lý giải được là tại sao nó lại hết vì trước đó em tính đi mổ đấy nhưng không hiểu tại sao sau khi tập totha nó lại hết thấy cũng lạ.
Sau hôm em chuyển tay mạnh thì lúc có chị L và Anh Kiên tác động để cân bằng lại hôm đó về nhà là em không ngủ được thức trắng đêm sau đó thì em lấy giấy viết ra để ghi báo cáo thì em thấy nét chữ của em lại khác viết rất là dứt khoát nhẹ và nhanh đi rất là nhanh cái tay em cứ đẩy thôi chứ không phải dùng lực để viết lạ một điều là vừa báo cáo xong em chấm bút một cái là cũng vừa hết trang giấy của em. Viết xong em cũng không thấy mệt gì hết cảm thấy thoải mái bình thường. Đến bây giờ thì em thấy là cảm giác hơi thở của mình hòa cùng với tự nhiên.